Chương 32: H

22 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Sau khi uống vài ly rượu vào bụng, Tạ Yểu hơi váng đầu hoa mắt, nhưng không quá say.

Còn Tạ Ải Ngọc hiển nhiên say hơn cậu nhiều, bước chân lảo đảo vô lực, như thể chuẩn bị ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Khổng Kham không nhìn nổi, nên đi sang một bên để đỡ y. Lại không ngờ đến việc hắn ta không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tạ Ải Ngọc, trong lòng hiểu rõ, đa vậy còn thấy ánh mắt vẫn tỉnh táo của Tạ Ải Ngọc, hắn ta im lặng một lúc, rồi lén lút nhét một hộp thuốc mỡ vào túi tay áo của y.

Hắn ta nói: "Ôi trời, không biết uống mà cứ cố uống mấy ly rượu, để rồi say thành ra thế này, chẳng thấy mắc cỡ à." Hắn ta nhìn về phía Tưởng Đức Thừa, "Nhanh lên, đưa hai người họ vào phòng đi, chúng ta cũng về nhà thôi."

Tưởng Đức Thừa lặng lẽ gật đầu, rồi đi đỡ Tạ Yểu, cùng với Khổng Kham đưa hai người họ vào phòng ngủ.

Chờ tới khi Tưởng Đức Thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Khổng Kham đã kéo anh ta rời khỏi phủ đệ Tạ Ải Ngọc. Anh ta ngơ ngác hỏi: "Sao lại đưa cả hai người họ vào cùng một phòng?"

Khổng Kham đáp: "Bây giờ không nói rõ được, để lần sau ta sẽ giải thích cho ngươi. Nhanh lên chút, đi thôi đi thôi, ta buồn ngủ muốn chết mất!"

Tưởng Đức Thừa ấp úng "Ò" một tiếng, hai người liền lên xe ngựa, tiến vào trong màn đêm.

Tạ Yểu không quá say, chỉ hơi chóng mặt. Tạ Ải Ngọc nằm bên cạnh, không rõ là đang tỉnh hay đã ngủ. Cậu xoa xoa thái dương, định gọi hạ nhân gần đó đến, bảo bọn họ xuống bếp nấu bát canh giải rượu. Nhưng chưa kịp cử động, Tạ Ải Ngọc đang nằm bên sập bỗng nắm chặt lấy tay áo cậu, đột ngột kéo mạnh cậu vào lòng.

Tạ Yểu nói: "Ngươi uống say rồi phát điên phải không, buông ta ra, ta phải đi lấy canh giải rượu..."

Tạ Ải Ngọc im lặng không lên tiếng, đôi môi nồng mùi rượu hôn loạn xạ lên gò má cậu, tay cũng không yên phận cởi bỏ dây lưng bên hông cậu, nhẹ nhàng gọi: "Yểu Yểu."

Cậu choáng váng thoát ra khỏi vòng tay Tạ Ải Ngọc, cau mày nói: "Ta vốn tưởng ngươi đã không còn nghĩ đến chuyện phiền phức này nữa."

Tạ Ải Ngọc cười khẽ một tiếng, định nắm lấy vạt áo cậu nhưng lại bắt hụt. Y không nản chí, ngược lại còn cười rộ lên: "Nhưng ta đã sớm điên cuồng rồi nha," giọng y nhẹ nhàng quyến luyến, như thể đang dụ dỗ Tạ Yểu, "Yểu Yểu, em lại đây, ta không kéo em nổi điên cùng đâu. Em cứ xem như đang bố thí cho ta, chỉ hôn một chút thôi, được không?"

Tạ Yểu dừng lại, chợt nhớ đến Tết Trung thu năm ngoái, vì ngại mất mặt, Tạ Trung Đình không thể không cho họ đến Tạ phủ. Lúc đó Tạ Ải Ngọc vô cùng miễn cưỡng, nên đã cố tình uống say, lấy cớ là gặp nhiều buổi xã giao trong kinh doanh, tối nay say quá không thể đến được.

Cậu và Tạ Ải Ngọc hiếm khi được gần gũi như trước kia, thân cận dựa sát bên nhau, cả hai đều không nói gì, nhưng Tạ Ải Ngọc lén lút móc ngón tay út của cậu, nhưng cũng không tiến thêm một bước.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ