thật ra khoa thấy mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều là may mắn. dẫu cho không phải mối quan hệ nào cũng tiến triển tốt, cũng không phải mối quan hệ nào cũng vĩnh viễn bền lâu,... suy cho cùng, kỉ niệm để lại là bài học đắt giá mà cả đời này cậu vốn chẳng thể dùng bất cứ điều gì đánh đổi.chỉ là cũng có những kỉ niệm, lí trí thay trái tim lựa chọn cất sâu.
"em đang đùa đúng không?"
cách nhau cả cái điện thoại cùng hai giờ bay, khoa vẫn có cảm giác giọng lê trường sơn đang vang bên tai như sấm. tông giọng hắn ở mức thấp hơn hẳn bình thường, tựa hồ sét đánh bên tai đúng nghĩa.
"thì anh hỏi em mà."
khoa đưa tay vò đầu, cơn sốt đêm qua khiến đầu óc cậu như hoàn toàn trống rỗng. tỉnh dậy vào mười hai giờ trưa, bên tai cậu là những âm thanh réo rắt từ cuộc gọi đến của trường sơn. trường sơn nghe cậu sốt cao, lại chỉ có một mình nên gọi hỏi thăm tình hình. thấy cậu không nghe điện thoại, sợ cậu có chuyện, vậy là quyết tâm gọi đến chừng nào cậu bắt máy mới thôi. khoa cũng không nhớ rõ hoàn chỉnh nội dung cuộc trò chuyện. cậu chỉ nhớ mang máng trường sơn hỏi cậu sao giờ mới bắt máy, ốm đau thế nào, ăn gì chưa, bao giờ về sài gòn, và hình như là...
"bộ mày thích soobin hay gì mà nó nói gì cũng nghe thế?"
"vâng."
khoa đáp lại hắn, cỡ hai đến ba lần. trường sơn ban đầu còn cười theo, nhưng sau đó không thấy cậu phản ứng hay đính chính, hắn cũng bắt đầu tự rơi vào khoảng lặng của chính mình. khi một điểm sáng chợt lóe lên, những sợi chỉ trong tiềm thức cũng ngẫu nhiên được liên kết lại. trường sơn luôn thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ là hắn thấy vậy mà thôi, cũng chẳng dám suy nghĩ sâu xa gì vì sợ mình làm quá. vậy mà đến hôm nay, chính thằng nhóc mà hắn luôn lo lắng sẽ tổn thương vì sự nghi kị của mình, lại dễ dàng gật đầu thừa nhận.
"từ bao giờ?"
"hmm, chẳng nhớ nữa. bốn, năm, cũng có thể là sáu, em cũng chẳng nhớ."
"mày bị điên rồi đúng không?"
lần này, khoa im. cậu không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. có lẽ cậu điên thật. khoa chẳng bao giờ đong đếm khoảng thời gian mình đem lòng yêu người đấy, để giờ đến khi trường sơn hỏi đến, chính cậu cũng phải giật mình tự hỏi bản thân lấy đâu ra nhẫn nại để yêu người ấy đằng đẵng suốt từng ấy năm trời. ừ, chắc là điên thật rồi cũng nên.