Khoảng hơn hai mươi phút sau, chúng tôi dừng trước một căn villa rộng lớn, phía cổng, hai người gác cổng kính cẩn cúi chào, họ đứng trang nghiêm như những người lính. Chúng tôi đỗ xe tại một ô trống tại một bãi đỗ rộng lớn, khi xe chúng tôi định tiến vào thì một chiếc xe Lamb trắng ngọc lao tới đỗ ngay vào chỗ chúng tôi chọn. Mặc dù còn nhiều chỗ khác nhưng việc này thật bất lịch sự, tôi hậm hực bước xuống, bên kia, một cô gái mặc chiếc váy ôm sát khoe từng đường nét đầy đặn trên cơ thể, chiếc váy dài hơn đầu gối, phía dưới xòe ra như đuôi cá, màu đỏ thẫm có đính thêm rất nhiều mảnh kim sa lấp lánh. Chiếc khăn choàng bằng len trắng vừa giữ ấm, quả là người rành rọt về thời trang. Tóc búi cao có cài một chiếc lá bằng bạc trên đầu, đôi bông tai dài đến vai màu vàng nhạt, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn lên vẻ sang trọng của cô.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã vội vàng nói: "Xin lỗi, ngại quá. Tôi không biết hai người đã chọn ô này...". Cô cười ngượng ngịu, gương mặt cô rất đáng yêu, tôi có cảm giác như từng gặp qua nhưng không nhớ là khi nào. À phải, chiếc giày cao gót của cô ấy có một vết dơ trên mũi giày, chắc hẳn cô ta đang rất vội. Tôi cười cười gật đầu rồi nói không sao.
Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào trong khuôn viên, tôi mở mắt kinh ngạc gần như chết đứng. Quá lộng lẫy, quá sang trọng. Ở phía trước là những chậu cây kiểng xanh mướt được cắt tỉa thành những con vật ngộ nghĩnh, phía dưới là lớp cỏ xanh được cắt sát để không làm vướng chân. Tôi mải mê nhìn xung quanh, Vũ Thần liền gọi tôi một tiếng, nhắc nhở tôi mau đeo mặt nạ. Tôi dường như quên mất, liền làm ngay.
Mỗi người, mỗi trang phục, mỗi màu sắc, hòa lẫn vào nhau tạo thành một khối đẹp mắt, tuyệt như tranh vẽ. Ban nhạc công chơi một bản giao hưởng nhẹ nhàng tạo thêm cho không khí phần ấm cúng giữa cái mùa đông lạnh lẽo này.
Mọi người nói chuyện rôm rả. Tôi lấy một ly rượu vang đỏ trên bàn thức ăn. Tôi rất đói nhưng không hiểu sao nuốt không nổi, tôi uống một hơi, ly rượu cạn, tôi tiếp tục uống thêm một ly nữa, màu rượu óng ánh trong chiếc ly thủy tinh, nó khiến người khác phải thèm thuồng đến tuyệt đối. Tôi định uống thêm ly thứ ba thì Vũ Thần cầm lấy ly rượu trên tay tôi, nốc một hơi đã cạn. Cậu ấy nói: "Chưa phải lúc đâu. Cậu phải giữ bình tĩnh, cậu không nhớ cậu đến đây vì công việc à? Tuấn Khải còn chưa xuất hiện...". Tôi vẫn chưa say đâu, tôi vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được lí do tôi đến nơi này. Tôi cười rồi gật đầu: "Không sao. Tớ biết mà".
Lúc này, chủ tịch Vương Quân xuất hiện, ông đứng trước toàn khách, gương mặt rạng rỡ tươi cười: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc này. Trước tiên là để tổ chức giao lưu gặp mặt với các vị. Thứ hai là ăn mừng công ty thắng lớn trong hợp đồng bất động sản mới đây. Và điều quan trọng là muốn thông báo với mọi người một tin vui của gia đình chúng tôi. Con trai tôi, tổng giám đốc Vương Tuấn khải sẽ tổ chức tiệc cưới vào giữa tháng sau. Mong lúc đó mọi người sẽ có mặt đầy đủ để chia vui cùng gia đình chúng tôi".
Mọi người ngồi bên dưới vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt, ai nấy cười rạng rỡ. Lúc này tôi cũng miễn cưỡng vỗ tay.Khi Tuấn Khải xuất hiện, anh mặc bộ vest xanh đen, tôi nhận ra chiếc cà vạt ấy, nó chính là thứ tôi đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật, trông anh lịch lãm trưởng thành, chiếc mặt nạ đến mũi của anh từ từ hạ xuống. Không gian trở nên im lặng như muốn nghe anh nói đều gì đó, cạnh bên anh là một người con gái nhưng cô ta rất giống người khi nãy. Tôi mở to mắt nhìn cô ta một lần nữa rồi nói với Vũ Thần: "Là cô gái lúc nãy đúng không?". Tôi chỉ nghe cậu ấy ừ một tiếng. Cuối cùng tôi đã chạm mặt vị hôn phu của anh trước đó. Tôi im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ mà anh nói: "Một lần nữa tôi xin cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc này. Tôi, Vương Tuấn Khải, bây giờ cảm thấy rất vui vì tôi sắp kết hôn với người con gái mà tôi yêu, Uông Doãn Tâm...". Cô ta bước lên đứng cùng anh, lễ phép chào mọi người, giọng nói ấm áp dễ chịu, khi cười, đôi mắt ánh lên long lanh như sao trên trời. Các phóng viên đưa máy lên chụp hình hai người, nụ cười đang ở trên môi cô ta rất hạnh phúc, dù anh không có biểu hiện gì nhưng tôi biết chắc hẳn anh cũng đang rất vui. Ánh sáng từ máy ảnh, tiếng phỏng vấn rôm rả, tôi không thể nhấc nổi đôi môi cũng không biết nên hỏi gì. Tôi rụt rè thu bút thu âm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfic"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...