Sáng nay, khi Phuwin vừa bước vào lớp thì điện thoại rung lên. Xem điện thoại thì cậu thấy một dòng từ ppnaravit: "Sáng nay mèo nhỏ có ăn sáng chưa?"
Chưa kịp gõ câu trả lời, cậu ngước lên bỗng thấy bónh Pond đứng trước cửa lớp, tay cầm một túi bánh kèm ly cà phê. Pond đưa cái túi về phía cậu, đôi mắt nhìn đầy ý tứ.
"Anh đoán là mèo chưa ăn đâu nên mua sẵn".
Phuwin lúng túng, cậu không biết phải phản ứng sao trước sự quan tâm âm thầm mà đầy tinh tế này của Pond. Cầm lấy túi bánh, em cúi đầu lí nhí :
"Cảm ơn...nhưng đừng gọi em là mèo nữa".
Pond cười nhẹ, cúi người thì thầm vào tai Phuưin : "Em là mèo nhỏ của anh".
Vừa lúc đó Dunk đang ngồi cùng Joong trên chiếc ghế dài, tay cầm chai nước nói chuyện tình iu sicula kẹo mút với nhau.Joong nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà trêu. Joong nhếch môi cười đầy ẩn ý :
"Ô hổ, mèo nhỏ của anh Pond may mắn vậy. Sáng sớm mà đã được 'hoàng tử' mua đồ ăn sáng cho rồi, không phải ai cũng được Pond chăn sóc đâuu".
Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xào khi thấy cảnh vừa rồi. Một đứa nói nhỏ với bạn bên cạnh nhưng đủ để Phuwin nghe rõ "Đang yêu nhau hay gì vậy m, nhìn đẹp đôi vãi".
Phuwin muốn nói gì đó, nhưng môi lại cứng đờ. Đôi mắt long lanh của em đảo qua đám bạn, rồi bất chợt đối diện với Pond. Ánh nhìn của Pond vẫn kiên định, như thể chẳng ngại ngần gì. Bàn tay anh còn khẽ xoa nhẹ đầu Phuwin, như một lời an ủi ngầm giữa bao nhiêu lời trêu ghẹo".
"Nhìn gì mà căng thẳng thế? Anh chỉ muốn mèo có một buổi sáng vui vẻ thôi. Thế nào, em có thấy vui không?"
Em cố gắng che đi sự xấu hổ. Nhưng gương mặt đã đỏ như quả cà chua ấy đã bày tỏ ra hết rồi. Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn bối rối len lỏi trong lòng.
"Ai...ai cần anh quan tâm chứ..." Giọng em lí nhí.
Pond mĩm cười nhẹ nhàng, bàn tay không rời khỏi đầu Phuwin, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.
"Em không cần, nhưng anh muốn. Em dễ thương lắm, biết không hả?"
Trong khi Phuwin chưa kịp nói gì, đám bạn lại reo lên : "Trời đất, Pond nói gì vậy? Thích người ta rồi chứ gì".Phuwin rất xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận được cảm giác ngọt ngào lạ lùng đang trỗi dậy. Mỗi khi Pond nhìn em, có một thứ gì đó như luồng điện nhẹ lan toả khắp người. Em thấy bối rối, thấy muốn tránh xa, nhưng cũng thấy có chút gì đó lưu luyến, muốn giữ lại. Em chẳng hiểu nổi bản thân nữa.
"Mình đâu cần anh ta quan tâm đến vậy". Phuwin tự nhủ, nhưng ngay khi nghĩ đến việc sẽ không còn những hành động dịu dàng của Pond, lòng em lại hụt hẫng. Em không giám nhìn thẳng Pond, nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn của anh đã khắc sâu vào trong tim, để lại một dấu vết khó phai mờ.
————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽