Những buổi tối, khi căn nhà chỉ còn lại mình em, Wang Ho thường ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, nhìn ra khung cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào, tạo nên những vệt sáng tối xen kẽ trên bức tường.
Wang Ho đưa tay lên vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ tay, ngón tay lướt qua hình trái tim nhỏ được khắc tinh xảo. Đó là món quà Sang Hyeok tặng em vào ngày đầu tiên khi hai người chính thức quen nhau. Bây giờ, chiếc vòng cứ như một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua. Wang Ho nhớ lại những ngày tháng cả hai cùng nhau nấu ăn, xem phim, tâm sự. Giờ đây, những kỷ niệm ấy chỉ còn là quá khứ.
Wang Ho cố gắng không để lộ sự lo lắng, nhưng trái tim em lại đau nhói. Dù Sang Hyeok thường xuyên về nhà muộn, đôi mắt thâm quầng, anh vẫn luôn cố gắng dành cho em những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. Buổi sáng, anh pha sẵn cho em một cốc cà phê sữa nóng, đặt cạnh giường. Tối đến, anh lại nhẹ nhàng xoa bóp vai cho em sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những hành động ấy khiến Wang Ho vừa cảm động, vừa hoang mang.
"Anh mệt lắm à?" Wang Ho hỏi, giọng run run.
Sang Hyeok mỉm cười, xoa đầu em: "Không sao đâu, em đừng lo. Công việc dạo này hơi bận thôi." Dù nói vậy, nhưng Wang Ho vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sâu trong ánh mắt của anh.
"Anh có chắc là không sao không?" Wang Ho hỏi lại, giọng đầy lo lắng.
Sang Hyeok gật đầu, ôm chặt lấy em: "Anh hứa với em là sẽ ổn thôi." Cái ôm ấm áp của Sang Hyeok khiến Wang Ho cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn không thể dập tắt những nghi ngờ.
Những cử chỉ quan tâm của Sang Hyeok càng khiến Wang Ho cảm thấy rối bời. Liệu anh có đang cố gắng che giấu điều gì đó? Hay anh đang cố gắng níu kéo mối quan hệ này? Wang Ho không biết phải tin vào điều gì nữa. Em lo lắng, sợ hãi, và không ngừng tự hỏi liệu tình yêu của họ có còn bền vững.
Trong đầu Wang Ho, hình ảnh Eun Jung cứ hiện lên rõ mồn một. Em nhớ lại lần trước khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đồng nghiệp ở công ty đã nhắc đến tên Eun Jung với chuyện tình cùng Sang Hyeok. Từ đó, Wang Ho không thể nào quên được cô gái ấy. Em bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, như việc Sang Hyeok thường xuyên nhắn tin với ai đó, và nụ cười trên môi anh luôn nở rộ mỗi khi nhận được tin nhắn. Em cảm thấy như hạnh phúc của mình đang bị đe dọa, và em không biết phải làm gì để bảo vệ nó.
Trong khi đó, Sang Hyeok vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường ngày. Anh vẫn đi làm, vẫn về nhà, vẫn quan tâm đến Wang Ho. Nhưng Wang Ho cảm nhận được một khoảng cách đang dần hình thành giữa hai người. Em sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, mối quan hệ của họ sẽ sụp đổ.
Sự cô đơn của Wang Ho ngày càng tăng. Em thường ngồi một mình trong bóng tối, nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, nhìn chiếc vòng bạc trên tay và đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Những giấc mơ về quá khứ đẹp đẽ cứ ám ảnh em. Wang Ho nhớ những cái ôm ấm áp của Sang Hyeok, những nụ cười rạng rỡ của anh. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.
Nỗi đau khổ giày vò Wang Ho. Em thường xuyên khóc một mình, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Em cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong những cuộc đối thoại nội tâm đầy tuyệt vọng: 'Mình đã làm gì sai? Có phải mình không đủ tốt? Hay là tình yêu của chúng ta đã hết hạn?'
Một đêm, khi căn phòng chìm vào đêm tối, Wang Ho lặng lẽ ngồi dậy. Ánh đèn mờ ảo từ chiếc điện thoại của Sang Hyeok chiếu sáng một góc phòng.
Ngón tay em run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào màn hình. Một loạt thông báo tin nhắn chưa đọc từ Eun Jung hiện lên. Tim Wang Ho đập thình thịch. Em muốn biết những gì đang diễn ra, nhưng lại sợ hãi trước câu trả lời. Em sợ rằng, một khi mở những tin nhắn đó ra, tất cả những nghi ngờ trong lòng em sẽ trở thành sự thật. Wang Ho cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Em muốn chạy trốn khỏi thực tế này, nhưng đôi chân như bị đóng băng.
Em muốn tin tưởng Sang Hyeok, nhưng những bằng chứng trước mắt lại khiến cậu không thể nào làm được điều đó. Wang Ho nhận ra rằng mình đang đứng trước một ngã ba đường.
Wang Ho đặt điện thoại xuống, lòng nặng trĩu. Em nằm cuộn mình trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác an toàn trước đây giờ như đã vụt mất. Sang Hyeok nằm bên cạnh, nhưng sự hiện diện của anh không thể xoa dịu nỗi cô đơn dày đặc trong lòng Wang Ho. Em quay mặt về phía tường, cố kìm nén cảm xúc, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài. Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ kỳ, như thể sự trống rỗng đang lấn át tất cả.
Wang Ho nghe thấy nhịp thở đều đặn của Sang Hyeok, nhưng điều đó không khiến em cảm thấy an tâm mà ngược lại, càng làm nỗi đau thêm nhức nhối. Trong bóng tối, giữa những suy nghĩ hỗn loạn, em cảm thấy mình chỉ có một mình, như bị mắc kẹt trong một thế giới xa lạ mà không ai có thể chạm tới. Wang Ho nhắm mắt, hình ảnh về những kỷ niệm êm đềm, những khoảnh khắc ngọt ngào cùng Sang Hyeok, cứ hiện lên rồi tan biến, để lại một nỗi buồn sâu thẳm không lời.