Chap 18: Xin chỉ giáo

542 123 3
                                    

Ánh mắt của tôi ngay lập tức đập vào giàn bánh tráng miệng, tia ngay được một chiếc Red Velvet với lớp kem trắng mềm bên trên. Với tay lấy chiếc gắp bánh thì cái kẹp của tôi đụng vào một cái kẹp khác.

- Anh Duy à?

Váy liền đen lấp lánh, đôi guốc đen đính đá ở phần mũi giày, gót có đính cái nơ nhung màu đen. Đó chính là đôi giày tôi tặng cho Đỗ Quyên nhân kỉ niệm 3 tháng yêu nhau... 

-------------------------------

Tôi ngẩng mặt lên, trong lòng thầm niệm chú "không phải là cô ta, không phải là cô ta, hãy để cô ta rời đi..." nhưng mà người ta đã nói rồi, tránh trời không khỏi nắng, cái sự kiện hơn 300 người này Đức Duy tôi cũng chỉ quen đâu đó có 40-50 người mà cũng chỉ có đúng 1 người yêu cũ là cô ta. Vậy mà vẫn gặp nhau cho được. 

- À, ừ. Quyên à, dạo này ổn không?

Sau khi xác nhận người trước mặt chính là người con gái ấy thì tôi vẫn cứ là hỏi thăm qua cho có lệ chút. 

- Em với Huy chia tay rồi. 

Ủa, ai hỏi mà cô ý thích trả lời vậy. Trông tôi giống người có nhu cầu tìm hiểu về đời sống của người yêu cũ và người tình của cô ta sau khi đã cắm sừng và đổ lỗi cho tôi lắm hả? Tôi không trả lời không phải vì nghẹn ngào hay không muốn gì hết, chỉ là vì chẳng biết phản ứng ra sao để cô ta hiểu tôi có 7 phần hả hê, 3 phần khinh thường con người đang cố tỏ ra ủy mị trước mặt này. 

- Anh dạo này, ổn không?

Cô ta tiến về phía trước, cái tay cũng đã nắm lấy tay tôi từ lúc nào không biết, mùi nước hoa càng ngày càng nồng nặc bao trùm lấy cánh mũi của tôi. 

Khó chịu.

- Lúc trước em có lỡ tay chặn số anh, bây giờ cũng đã đổi sang số mới rồi, không biết có thể liên lạc với anh bằng số này được không? Công ty nhà em cũng có một vài dự án mới khá hay, cũng muốn...

- Duy à, em đang làm gì vậy?

Ôi cứu tinh của đời tôi tới rồi, Quang Anh tiến sát lại về chỗ tôi, một thân vest đen đồng màu với đa số người ở đó nhưng vì mái tóc bạch kim cùng với họa tiết viền vàng giống như bộ tôi đang mặc trên người nên là dù có cận 2 độ thì tôi vẫn nhìn ra Quang Anh đang tới. 

Anh từ xa đã nhìn thấy tay của Đỗ Quyên đang nắm lấy mấy đầu ngón tay của tôi nên không thể giấu đi sự khó chịu từ trong ánh mắt. Tuy tiếng gọi tôi thì vẫn dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra nhưng bước chân thì như đang cố ép đế giày xuống sàn để bước. Rõ ràng là đang ghen, ghen có giấu nhưng không đáng kể. 

- Đây là...

Một tay anh quàng qua eo tôi, kéo sát người lại vào thân anh. Tay còn lại nâng nhẹ lên hướng về phía Đỗ Quyên mà hỏi. 

Tôi chắc chắn đây chỉ là một câu hỏi tu từ, chứ cái người về nhà ăn mừng vì đọc được bài báo tôi và Đỗ Quyên chia tay thì làm sao mà quên được mặt của con người này. 

- À, đây là Đỗ Quyên, một người bạn cũ của em. 

-  Chào cô, tôi là Quang Anh, hiện đang là đối tượng của Đức Duy. 

Tôi thở nhẹ trong lòng, để cái con người trước mặt biết chuyện tôi là Omega, lại còn đã kết hôn với Nguyễn Quang Anh - Chủ tịch công ty RHYDER Entertainment thì tên của tôi ngay ngày mai thôi sẽ bao thầu cả cái hot search cho mà coi :)))

- Đối tượng? Là sao vậy anh Duy?

Trong khi Đỗ Quyên đang từ từ tiêu hóa thông tin nghe có vẻ lạ kì vừa rồi thì Quang Anh đã kéo tôi đi cùng anh ra chỗ khác. 

- Chúng tôi còn có việc, xin phép cô. 

Trước khi đi, anh còn không quên cố tình ghé vào tai cô để trả lời hộ tôi. 

"Tôi đang tán em ấy, cô dù gì cũng là bạn cũ của Duy. Có gì chỉ cho tôi vài chiêu để em ý nhanh chóng đồng ý tôi nhé."

Đến tôi ở bên kia còn nghe thấy câu đấy thì tôi tin chắc không có lý nào Đỗ Quyên không nghe thấy được. Để ý kĩ thì cô ta cũng hình như nghe rất rõ, không bỏ chữ nào nên ngón tay mới xoắn chặt vào trong lòng bàn tay, từng cái móng tay dài ngoằng kia còn bấu vào da thịt đến đỏ ửng. Câu nói của Quang Anh, chính xác là có tới 8 phần trêu ghẹo, 2 phần thách thức. 

Tới vậy mà cô ta còn không biết đường tự lui thì thôi, tôi cũng xin phép gửi cô ta thêm một cái hộp phấn nữa. Mặt dày như thế, 1 hộp của cô ta, e là không đủ sài. 

---------------------------------

"Chỉ là đang tán tỉnh nhau thôi mà, đừng tưởng anh là chủ tịch công ty giải trí thì tôi sợ. Anh trai tôi còn đang nắm bản quyền sự kiện sắp tới của Duy, tôi xem anh tranh với tôi kiểu gì."

-----------------

Có không giữ, mất đừng tìm...

Ngày ấy tôi chính là đem lòng yêu Đỗ Quyên thật lòng, một phần vì quãng thời gian ấy Quyên là người ủng hộ tôi hết mình để tôi theo đuổi con đường âm nhạc, phần nhiều là vì tôi thấy lúc đó mình chưa có gì để lo được cho cô ấy mà Quyên vẫn đồng ý ở bên cạnh tôi. Mãi về sau tôi mới biết, chính vì tôi quá yêu nên mới không hề nhận ra việc tâm tư của cô ấy từ lâu đã không còn ở bên cạnh tôi. Nhưng vì lười nói chia tay nên cứ giữ tôi ở bên cạnh như có thêm một người chăm sóc mình. 

----------------------------

- Em có ăn gì không để anh nấu cho?

- Cuối tuần này anh xếp show vào chủ nhật cả rồi, thứ bảy mình đi chơi nhé. 

- Tối nay anh đi diễn về muộn, em nhớ lấy đồ anh làm sẵn trong tủ đem ra hâm nóng rồi ăn nhé. Tối anh về kiểm tra mà còn là anh giận đó. 

Tối đấy tôi về, đúng là hộp cơm đã hết sạch. Nhưng mà nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống, bởi vì... tôi đã thấy chúng nằm gọn ở một góc trong bãi rác ở đầu đường rẽ vào chung cư...

Mãi cho tới khi tôi gặp Quang Anh, tôi mới biết thì ra cảm giác được một người chăm sóc là như nào.

------------------------------

Tay tui đỡ òi, cắt không sâu lắm nên mọi người yên tâm nhen. Cảm ơn đã hỏi thăm con Au nè :3

[RHYCAP] ABO - Tôi với anh không hợp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ