Hang động nơi phong ấn Ly Luân thực tối tăm chỉ là có thêm một vài tia sáng yếu ớt chiếu xuống mà thôi. Ly Luân sau khi chứng kiến cảnh thâm tình của Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu xong thì chỉ biết đứng im ở trong hang động này. Suy nghĩ của y rối tung lên không biết nên làm gì cho đúng, ở lại đây hay là...phá bỏ phong ấn lấy lại tự do. Nhưng tự do rồi y vẫn sẽ cô đơn cũng chẳng khá hơn khi ở đây là bao....
Y đứng thẳng lưng hai cánh tay buông thõng xuống gần như trút bỏ hết sức lực, gương mặt trắng nõn mà có phần tái nhợt ngẩng lên, hai mắt nhắm lại nhưng không sao kìm được những giọt nước mắt thi nhau trào ra, tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào gương mặt ấy, chiếu lên cả những giọt nước mắt như những hạt chân trâu phát sáng, đẹp mà bi thương, thống khổ. Đau đến mức tâm can liệt phế.
Cuối cùng Ly Luân vẫn muốn phá bỏ phong ấn lấy lại tự do hay nói đúng hơn là muốn dùng hình dạng của mình chân chân chính chính gặp lại Triệu Viễn Chu. Nếu y phá bỏ phong ấn, y sẽ lại có được tự do, sẽ đường đường chính chính dùng hình dáng của mình nhìn đến hắn...thế nhưng tự do thì sao? Nhìn đến hắn thì thế nào? Tự do rồi Ly Luân y vẫn chẳng thể sống bình yên, vậy thì tự do để làm gì, nhìn đến hắn để làm gì? Ly Luân chấp niệm của y đối với Chu Yếm quá sâu, sâu đến mức chẳng thể đo lường được nữa.
---------------
Ly Luân trong hình dáng của Tề tiểu thư đứng cạnh Nhiễm Di tại nơi trú ẩn của hắn, mà cũng không đúng lắm, Ly Luân y là đã ký sinh vào người của Tề tiểu thư đoạt đi quyền kiểm soát thân thể của nàng ta. Y dương mắt nhìn Nhiễm Di đang đánh nhau với Trác Dực Thần trong mắt không hề có một tia sợ hãi nào của tiểu thư khuê các bình thường khiến cho Triệu Viễn Chu có chút cảm thấy không đúng.
Thấy Nhiễm Di bị Trác Dực Thần đánh cho đến nỗi phải lùi lại, chống tay nửa quỳ trên mặt sàn gỗ, Ly Luân liền khinh thường hắn. Cũng phải thôi y là Hoè yêu đã sống đến mấy vạn năm, thực lực cường đại so với đại yêu như Triệu Viễn Chu cũng không hơn không kém, khinh thường Nhiễm Di là phải.
Trác Dực Thần đứng ở bên kia thuyền thu kiếm lại nhưng đột nhiên trên đầu xuất hiện thêm một cái trống bỏi, hắn chỉ kịp ngẩng đầu lên cũng may còn có Triệu Viễn Chu phản ứng nhanh vận yêu lực vào ô đẩy sang che cho Trác Dực Thần, cùng lúc Triệu Viễn Chu cũng bay đến đứng cạnh Trác Dực Thần, cầm lấy ô rồi đẩy nhẹ lên. Hai luồng yêu lực va chạm vào nhau tạo nên rung chấn không hề nhẹ, nước xung quanh cũng bắn lên cao.
Ly Luân trong hình dạng của Tề tiểu thư cũng phi thân hướng hai người kia, mắt y chuyển sang màu vàng kim pha chút đen, mắt của Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần cũng theo đó mà chuyển màu. Là Phá Huyễn Chân Nhãn, hình dáng của Ly Luân hiện ra trong mắt của Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần, y lần này hiện ra với bộ y phục kín đáo hơn lần trước nhiều, mái tóc dài vẫn đơn giản như cũ nhưng lần này lại không thêm hai chuỗi dây giống dây đằng bằng vàng kia nữa . Ly Luân xoay người trên không trung đáp ở đỉnh thuyền, tay cầm trống bỏi đánh cho Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần phải bay trở lại bờ để tránh đòn. Máu từ miệng của Triệu Viễn Chu rỉ ra.
"Triệu Viễn Chu, ta vẫn là thích đối mặt trò chuyện với ngươi hơn" Ly Luân thu thế, đứng thẳng lưng trên đỉnh thuyền.
![](https://img.wattpad.com/cover/384247381-288-k211997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Đại Mộng Quy Ly
FanfictionBùng binh cp của nhà Đại Mộng, ghép cặp bất cứ ai thấy đẹp đôi