"Tôi đã nói với chủ nhân của em rồi, bây giờ em đi dọn đồ đi, lát nữa chúng ta xuất phát." Chàng dứt khoát nói.
Sao lại như vậy ? Rõ ràng hôm qua... Chàng sao lại bỗng dưng đổi ý ? Nam tước không phải một người thích thay đổi xoành xoạch như thế này.
Tôi kinh ngạc nhìn chàng, tưởng đâu mình nghe lầm.
"Xin lỗi em, nhưng tôi nuốt lời rồi, coi như những gì hôm qua tôi nói vô nghĩa hết, em cứ quên đi." Chàng chỉ nói đơn giản như vậy.
"Thưa ngài, chẳng lẽ tôi nói chưa rõ sao ?"
"Em đã nói rất rõ ràng, nhưng rất xin lỗi, tôi là một người đê tiện, tôi không cho phép em rời đi, tôi nhất định phải mang em đi cùng."
Tôi thở dài, không chút sợ hãi nói: "Chỉ e là không thể, tôi sẽ không đi theo ngài, tôi đã nói..."
"Em trộm ren từ nhà xưởng của Gabriel, bán cho những người hầu trong khu nhà giàu với giá mười lăm đồng một hộp, còn giả danh làm nhân viên tạm thời của cửa hàng vải. Đến nay hai người đã kiếm được ba bảng mười đồng, số tiền này đủ cho em bị treo cổ tới mười một lần."
Nam tước dùng giọng nói vững vàng mà trầm thấp nói ra chuyện động trời tôi đã làm, nháy mắt dọa cho tôi đổ mồ hôi lạnh, chàng ấy biết cả rồi...
"Em có chối cũng vô dụng, có rất nhiều người đã gặp em, bọn họ ai cũng có thể chỉ điểm em. Nếu em không muốn nhận hình phạt treo cổ thì theo tôi đi đi."
Tôi không thể tin người trước mặt là Nam tước Oscar, chàng không phải người thích uy hiếp người khác như thế, chàng vốn dĩ là một quý ông cao thượng chính trực...
"Tôi chỉ là bất đắc dĩ." Tôi nôn nóng nói, "Tôi không cố ý muốn ăn cắp."
"Ngài Thẩm phán không quan tâm em có cố ý hay không đâu." Nam tước nói bằng giọng hùng hổ.
"Tôi biết ngài sẽ rất xem thường tôi, tôi lại làm ra chuyện... bại hoại đạo đức như thế, tôi cũng không chối bỏ, bất kể ngài có khinh bỉ tôi ra sao, tôi cũng hiểu được, nhưng mà..." Tôi lấy hết can đảm nhìn chàng: "Tôi không tin ngài sẽ đưa tôi lên giá treo cổ."
Nam tước bước đến gần hơn, gắt gao nhìn vào mắt tôi: "Em dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ không làm vậy ? Dựa vào việc em lạnh lùng từ chối tôi, xem tình cảm của tôi như rác rưởi mà mặc sức dẫm hửm, em nghĩ là tôi sẽ không trả thù em sao ?"
Tôi cắn môi: "Ngài không phải người như vậy."
"Ha, buồn cười chưa, em cho là tôi là dạng người gì đấy?" Nam tước lạnh lẽo châm chọc.
"Ngài sẽ không làm vậy, tôi biết mà, Ngài không những sẽ không đưa tôi lên đoạn đầu đài, hơn nữa cũng không lấy việc đó để uy hiếp tôi, ngài tuyệt đối không phải người như vậy."
Nam tước ngẩn ra nhìn tôi, rất lâu cũng không nói gì, bỗng nhiên chàng thốt lên: "Em... ngốc quá, em cứ nghĩ tôi là người tốt, nhưng em chẳng những đã làm nhục tôi mà còn đùa bỡn với tình cảm của tôi, tôi đang quyết tâm muốn trả thù em đấy, là vậy đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Genel KurguNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...