Đây là lần thứ hai tôi bước lên tòa, đời trước tôi từng một lần đứng trước thẩm phán, sau khi bị phán tội ăn cắp tôi bị đưa vào ngục giam chờ đợi án phạt treo cổ, đời này tôi lại đứng trước mặt thẩm phán, nhưng lại đang bị kiện tội giết hại bà Nam tước.
Tòa án Thủ đô là một kiến trúc hình vuông to lớn, thẩm phán tối cao nơi này tên là James Brown, ông là con trai của Hầu tước có huyết thống hoàng thất, tuy rằng đã rất già nhưng đôi mắt vẫn linh động khôn khéo như cũ.
Nghe nói vị quý ông này mới hai mươi mấy tuổi đã được làm thẩm phán tối cao của Thủ đô, ngay cả ngài Bá tước thấy ông cũng phải nể mặt mấy phần. Đến nay ông đã viết thành một quyển những điều khoản Pháp luật rất dày, các bộ luật chi tiết mà các luật sư sử dụng trong tòa án hiện tại đều từ ông mà ra.
Đối mặt với một thẩm phán khôn khéo như vậy, tôi sợ hãi cực kỳ, Oscar vẫn không xuất hiện, tôi và cha tôi cũng không được gặp mặt, không biết tiếp theo tôi phải đối mặt với chuyện gì,
Hôm nay trong thính phòng đầy người tới dự thính, người đứng kẻ ngồi, ai không chen được chỗ thì ghé mông vào thanh xà ngang, quả thực là cảnh tượng trăm năm khó gặp.
Bởi đây là một vụ kiện do quản gia của một vị Nam tước cáo buộc chính chủ nhân của hắn, nói nam chủ nhân là đồ giả mạo, không chỉ như thế mà ông ta còn kết hợp với con trai mình giết hại bà Nam tước.
Quả là một vụ án kinh thiên động địa, ngay cả trong tiểu thuyết cũng chưa chắc có tình tiết ly kỳ như thế.
Cho nên người từ phố lớn ngõ nhỏ đều chen chúc vào trong tòa án, từ quý tộc đến kẻ lưu lạc đường phố ai cũng rất nhiệt tình với lần xét xử này.
"Yên lặng, yên lặng." Thẩm phán James gõ gõ búa gỗ, âm thanh lười nhác của ông chậm rãi mở màn phiên tòa.
"Ông Robert, ông kiện Nam tước Juzak là giả mạo, có chứng cứ gì không ?"
"Thưa ngài thẩm phán, tôi có chứng cứ." Robert đứng bên chỗ nguyên cáo nói.
Robert là một người đàn ông mảnh khảnh cao lớn, ngũ quan như điêu khắc, lông mày đĩnh đạc, da thịt trắng mịn, là một người đàn ông đẹp trai, lúc bấy giờ hắn đang đứng nơi đó dùng khăn tay lụa lau nước mắt.
"Tôi có một phong thư của bà chủ, thư đang ở đây, mời ngài xem thử, đây là thư tay do chính bà chủ đáng thương đã bị giết hại của tôi viết..."
Luật sư của đối phương đem thư trình lên chỗ ngài thẩm phán.
Robert tiếp tục nói: "Bà chủ cho tôi biết, ngài Nam tước kỳ thực bị một người đàn ông tên Johan giả mạo. Tám năm trước ngài Nam tước đã nhiễm bệnh tình yêu chết bên ngoài, bà chủ đau khổ vô cùng, vô tình gặp một người đàn ông nhìn y hệt ngài Nam tước, bà chủ đáng thương ngốc nghếch của tôi cho rằng chồng mình vẫn chưa chết, còn đưa người đàn ông này về nhà, giả vờ như ông ta chính là chồng mình suốt bấy lâu.
Chuyện này không một ai biết, bởi bà chủ giấu giếm hết thảy mọi người, tuy đây là chuyện vi phạm pháp luật, nhưng niệm tình việc bà ấy đã lên thiên đường, mà bà cũng chỉ vì yêu chồng đến mức không phân phải trái, tôi khẩn xin mọi người tha thứ cho người phụ nữ đáng thương này đi, dù cho có sai thì cũng là gã Nam tước giả trang ác độc này sai!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
General FictionNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...