Ngày đầu tiên

24 4 0
                                    

Choi Yeonjun - là chàng tân sinh viên đang chuẩn bị nhập học vào ngôi trường mơ ước. Anh rời quê lên phố cùng với số dư ba mẹ cho tạm gọi là "vốn". Trước khi lên phố bố anh dặn " chúng ta yêu con nhưng không có nghĩa con muốn gì cũng được. Lên trên đó con phải học cách tự lập vì con cũng chẳng còn bé bỏng nữa. " anh vâng dạ rồi tạm biệt bố mẹ. Ngày đầu tiên anh đã quyết định sẽ mua nhà.
 
      Vâng ạ mua nhà bởi anh có suy nghĩ rằng đóng một lần là xong tội gì cứ phải tháng này tiền nhà, tháng sau cũng là tiền nhà. Suy nghĩ người có "vốn" nó thế. Lên đến Seoul đang lang thang ở ngoại ô thì anh thấy có thông báo bán nhà, lật đật cầm máy ra gọi. Lúc sau có hẳn một chiếc xế hộp bóng loáng bước ra là một người đàn ông vest xanh đậm trông rất lịch sự mời anh lên xe để đi xem nhà.

    Ông ta đưa anh đến nơi cách trung tâm khoảng mười lăm phút đi bộ. Ngôi nhà đó trông khá là hợp ý anh từ bên ngoài cho đến nội thất bên trong. Khi bước chân vào căn nhà đó anh cảm thấy có gì đó là lạ nhưng cũng chả quan tâm mấy. Ưng rồi mà yếu tố khác có hay không cũng không quan trọng nữa. Người môi giới báo cho anh cái giá rẻ bất ngờ khiến anh chốt ngay kí giấy là xong.

     Tiễn người môi giới về thì anh liền tìm cho mình một phòng để lăn ra ngủ vì đi đường quá mệt rồi nếu không nằm ngay anh nghĩ mình có thể ngã xuống vì chẳng chịu nổi mất. Đáp mình xuống chiếc giường trong căn phòng mới tìm được anh liền ngáy o o.

    -  Ngươi mau biến đi, biến ra khỏi nhà của ta!!!!

    - Nhà nào của anh? Giấy trắng mực đen tôi mới là chủ-

Câu nói chưa tròn thì anh đã tỉnh giấc. Gì vậy trời, mơ hả? Mò đến chiếc điện thoại bật lên cũng đã là giờ chiếu tối. Anh lật đật đi dọn dẹp lại căn nhà cho sạch sẽ chủ nghĩa không hạt bụi mà dơ thì sẽ có người khó chịu đấy. Yeonjun dọn xong thấy cũng còn sớm chạy ào ra cửa hàng gần nhà mua đồ rồi tấp vào quán lề đường gọi một phần bánh gạo cay. Thời tiết buổi tối ở Hàn có phần se lạnh mà ăn một bát bánh gạo cay và một chai soju thì có sống hết cuộc đời ở tuổi hai mươi anh cũng thấy đáng. Ấm được cái bụng thì liền chạy về nhà tắm rửa để mai bắt đầu cho việc nhập học của mình. Xong hết mọi việc thì thân thể dần trể nên uể oải nằm phịch xuống giường vào giấc được ngay.

   - Cái tên khó ưa này sao vẫn chưa chịu đi ?

   - Đi đâu, nhà tôi mà.

   - Đã nói đây là nhà của tôi mà sao cứ nhà cậu hoài vậy cậu mau chuyển đi đi.

    - KHÔNG!! Nhà của tôi, tiền tôi cũng đã trả, giấy tôi cũng đã ký. NHÀ CỦA TÔI !!!!

Một lần nữa anh lại tỉnh giấc giữa chừng. Nhưng lần này mắt anh có hơi nhưng nhức tỉnh dậy với một cảm giác khó chịu như vậy khiến anh cũng khiến tâm trạng anh xuống đi không ít. Vệ sinh cá nhân xong anh liền đi xuống vừa mở cửa bỗng anh thấy một bóng hình bay qua bay lại lầm bầm

   - Cái tên này sao lỳ vậy ta, đã vậy còn không sợ mình khó chịu thật.

Anh đơ người một vài giây rồi cũng vỡ ra ít điều anh lên tiếng

    - Cậu là ma á hả?

    - Đúng vậy.

    - Cậu là chủ nhà hả?

    - Chính xa-

    - Hả!!! Anh thấy tôi? Tại sao?

    - Tôi không biết, mở cửa ra thì thấy cậu bay qua bay lại. Nhưng mà tôi nói rồi tôi sẽ không rời khỏi căn nhà này đâu.

     - Áaa khó chịu quá!!!

     - Hừ. Được rồi được rồi nhà của anh tôi sẽ không đuổi anh đi nữa được chưa!!

Nói xong em quay ngoắt đi rồi đi đâu đó anh mặc kệ đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Gặp ma thì gặp chứ không ăn thì làm sao mà sống được. Đang loay hoay ở bếp em ma kia lại bay tới.

   - Nè anh biết nấu ăn hả?

   - Sao lại không với lại tôi tên là Yeonjun chứ không phải nè.

   - Xì!! Tôi tên Beomgyu á.

   - Anh làm sandwich hả?

   - Hồi còn sống cũng có người làm cho tôi món này. Người đó làm ngon lắm.

Khựng lại một lúc anh hỏi

    - Beomgyu này tôi hỏi nhé.

Beomgyu gật gật

    - Tại sao cậu chết vậy?

    - Tôi cũng không biết nữa tôi không nhớ được gì nhiều cả. Tôi chỉ nhớ lác đác thôi.

    - Nhớ không lầm hồi đó tôi cũng là sinh viên. Căn nhà này là của ông tôi để lại cho tôi. Tôi chuyển tới đây ở cùng một người và tôi nghĩ đó là bạn trai của tôi.

    - Bạn trai?

Mới cắn được miếng bánh Yeonjun bất ngờ thốt lên.

     - Không rõ nữa tôi nghĩ thế. Mà thôi cậu ăn lẹ đi sắp trễ học rồi đó ngày đầu mà trễ thì không hay đâu.

     - Ờ ờ tôi đi đây Beomgyu ở nhà ngoan nha!!

     - Xì!!!!

Nhét nốt miếng bánh rồi vội vã cầm cặp chạy ra ngoài nhưng cũng không quên dặn dò " người " ở nhà. Người kia cũng đáp lại tiếng để anh biết rằng "không phải nhắc". Vui vẻ lon ton đi trên đường chẳng hiểu sao gặp ma mà anh thấy chả sợ lắm đã vậy còn vui nữa chứ con mà này còn khá là đẹp trai đó nha nhưng mà đẹp làm sao bằng crush của anh được. Nghĩ tới là lại cười khúc khích đáng yêu lắm.

   - Anh Yeonjun ahhhhh!!!!

Vừa mới nghĩ tới thôi mà crush đã xuất hiện rồi, đẹp trai thật đó.

Crush tên là Choi Soobin - là tân sinh viên trường đại học X. Cậu là đối tượng đặc biệt học sinh học nhảy lớp tại giỏi quá mà. Vậy nên tân sinh viên này mới gọi tân sinh viên kia là "anh".

     - Soobin hả mau nhanh lên chúng ta sắp trễ rồi đó!

     - Dạaaaa anh à chờ em với.

Chạy tới chỗ Yeonjun cậu liền khoác vai anh rồi nói lớn.

      - Cùng nhau tới trường thôi!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà Này Có MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ