Bài Số 02

8 2 0
                                    

Ốm Đau Đêm Đông
***
Đêm Đông người nay chẳng được khỏe
Mệt mỏi li bì dậy chẳng nổi
Có lẽ thanh xuân đã qua mất
Đến nay xương khớp lại rả rời
Nhắm mắt gắng ngủ, quên  nỗi đau
Nào hay mắt ấy cứ trơ trơ
Nay nghe dế đàn ngoài vườn hoa
Lần hồi ra cửa ghé đứng nghe
Trông thấy ánh trăng nơi hiên nhà
Thì ra cung Quảng mở tiệc vui
Chú Cuội lăng xăng cùng cây sáo
Hằng Nga ôm đàn  múa Nghê Thường
Thỏ Ngọc giã thuốc luyện tình yêu
Nguyệt lão đi qua vương chỉ hồng
Cung Quảng thật vui, người cô quạnh
Ngắm nhìn đêm Đông một mình ai
Nhà nhỏ không rượu, cũng không hoa
Đèn nay hết tiền chẳng dám thắp
Đứng lâu đau chân, lại mỏi gối
Tựa vào nơi cửa gắng mà trông
Cung Quảng vui nhỉ, chị Hằng ơi.
Thương em đêm nay trăng chẳng sáng
Để cho an giấc bớt khổ đau
Thân thể đau một, tim đau mười
Chị bảo đêm Đông mấy ai trông
Lạnh lẽo mình ai rét mà run
Vì thế nên chị mở tiệc vui
Cùng vui đàn hát, khúc Nghê Thường
Nhân gian nếu buồn lên với chị
Một mảnh trăng tà giữa đêm Đông
Chị ơi! Cũng muốn lên với chị
Nhưng sợ thần tiên chẳng biết yêu
Em lỡ mang nặng một kiếp trần
Con tim yêu người, chẳng có duyên
Đêm Đông lạnh lẽo nơi nhà nhỏ
Đau ốm triền miên nơi trái tim
Người ấy  ở đâu chị có biết
Sao lại trong em một bóng hình?
Đêm Đông em buồn nên thành bệnh
Tựa cửa đứng trông  mà thấy chị
Cung Quảng hôm nay vui quá nhỉ
Có điều em đây người mệt mỏi
Chẳng  đứng  được lâu  để ngắm trông
Chị ơi! Xin hẹn lúc khác vậy
Em khỏe làm thơ kể tương tư.
Nhà nhỏ, giường đơn, em ghé lại
Ngoài kia chị  vui với chú Cuội
Có em Thỏ Ngọc cùng Nguyệt lão
Trong này riêng em  bóng hình xưa.
***
Đêm Đông
22:05/13/11/2024


Trung Niên Chưa Lão Nhớ Người Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ