Sáng hôm sau, Sang Hyeok thức dậy sớm, nhìn thấy Wang Ho vẫn còn đang ngủ, anh nhẹ nhàng bước xuống giường. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, làm nổi bật những đường nét mệt mỏi trên gương mặt của Wang Ho. Anh ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ mái tóc rối của em.
"Bé cưng, dậy ăn sáng nào." Giọng nói của Sang Hyeok dịu dàng đến lạ thường.
Wang Ho từ từ mở mắt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Thấy Sang Hyeok đang nhìn mình, em cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
"Em không sao đâu, anh đừng lo."
Sang Hyeok lắc đầu, nắm lấy tay em. "Em dối anh đấy. Em mệt lắm phải không?"
Wang Ho cúi đầu, không nói gì.
"Em ở nhà nghỉ ngơi nhé. Anh sẽ nhờ người mang đồ ăn đến cho em."
Wang Ho ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Sang Hyeok. "Em không muốn làm phiền anh."
"Em không làm phiền anh đâu. Em là điều quan trọng nhất đối với anh." Sang Hyeok ôm chặt lấy Wang Ho, "Em hãy ở nhà, anh sẽ về sớm thôi."
Wang Ho cảm thấy ấm áp trong vòng tay của Sang Hyeok. Nhưng nỗi buồn trong lòng em vẫn không hề nguôi ngoai.
Những ngày sau đó, Wang Ho ở nhà một mình. Sang Hyeok thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, nhắc nhở em ngủ nghỉ và ăn uống đầy đủ. Anh còn nhờ Junsik và Jaewan đến thăm Wang Ho để em không cảm thấy cô đơn.
Một buổi chiều, Junsik và Jaewan đến chơi, họ mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Trong lúc trò chuyện, Junsik vô tình nói: "Anh nghe nói là con đường ngắn nhất để đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày đấy."
Jaewan cười lớn: "Đúng rồi, em à. Cứ nấu cho cậu ấy một bữa ăn ngon là Sang Hyeok sẽ đổ gục ngay."
Wang Ho nghe vậy, lòng chợt nảy sinh ý tưởng. Em quyết định sẽ vào bếp nấu ăn. Biết đâu, việc nấu ăn sẽ giúp em quên đi những muộn phiền.
Wang Ho lôi bộ đồ bếp ra mặc, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Em làm theo những công thức nấu ăn mà em đã tìm thấy trên mạng. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng khi đang cắt rau, lưỡi dao sắc bén vô tình cứa vào ngón tay của em.
Wang Ho nhìn vào vết cắt nhỏ, cảm thấy một cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì cảm thấy đau đớn, em lại cảm thấy một sự giải thoát nào đó. Em nghĩ: "Hóa ra bị dao rạch cũng không đau lắm."
Wang Ho chợt nhận ra, có lẽ mình đã tìm ra được cách để giải tỏa áp lực. Em muốn tự làm đau mình để xoa dịu nỗi đau tinh thần.
Những ngày tiếp theo, Wang Ho dành nhiều thời gian hơn cho việc nấu ăn. Em thử nghiệm nhiều công thức mới, và mỗi lần nấu ăn xong, em đều cảm thấy hài lòng. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn cảm thấy trống rỗng và cô đơn.
Những vết cắt li ti trên cánh tay Wang Ho ngày càng nhiều, chúng như những bông hoa rớm máu nở rộ trên làn da trắng. Mỗi lần nhìn vào những vết thương ấy, em lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng, vừa đau đớn vừa sảng khoái. Nó như một cách để em trừng phạt bản thân, để xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Sang Hyeok bắt đầu nhận thấy sự thay đổi bất thường ở Wang Ho. Em ngày càng trở nên trầm lặng, ít nói hơn. Anh cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nhưng Wang Ho luôn né tránh. Có lần, khi đang tắm cùng nhau, Sang Hyeok vô tình chạm vào cánh tay của Wang Ho, anh cảm thấy một vết sần sùi lạ thường.
"Em làm sao thế này?" Sang Hyeok hỏi, ánh mắt lo lắng.
Wang Ho giật mình, vội vàng che vết thương lại. "Không có gì đâu, anh đừng lo."
Sang Hyeok cố gắng kéo tay Wang Ho ra nhưng em càng siết chặt hơn. "Em nói thật đi, em làm sao vậy?"
Wang Ho cúi đầu, nước mắt lưng tròng. "Em xin lỗi, anh đừng hỏi nữa."
Sang Hyeok đau lòng khi thấy Wang Ho như vậy. Anh biết rằng, em đang giấu anh điều gì đó rất quan trọng.
Một hôm, khi đang nấu ăn, Wang Ho vô tình làm đổ nước vào áo. Sang Hyeok vội vàng đến giúp em lau khô.
"Em vào phòng thay áo đi, để anh lấy cho em bộ đồ khác."
Wang Ho lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Không cần đâu, để em tự làm."
Sang Hyeok nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói: "Em làm sao vậy? Có phải anh đã làm gì sai không?"
Wang Ho vùng vẫy thoát khỏi tay Sang Hyeok, chạy vội vào phòng. Sang Hyeok đứng ngây người ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong phòng, Wang Ho khóa cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, bật khóc nức nở. Em sợ hãi khi nghĩ đến việc Sang Hyeok sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Em sợ rằng, nếu anh biết được tất cả, anh sẽ rời bỏ em.
Wang Ho nhìn vào gương, nhìn thấy những vết sẹo loang lổ trên cơ thể mình. Em cảm thấy ghê tởm bản thân. Em đã trở thành một con người như thế nào rồi?
Trong lòng Wang Ho, một cuộc chiến đang diễn ra. Một bên là nỗi sợ hãi, sự cô đơn, còn một bên là khát khao được yêu thương và được chữa lành. Em không biết mình nên làm gì.