Vũ và anh người yêu cũ của nó đã từng có một thời gian yêu nhau rất hạnh phúc. Vũ là người nhí nhảnh, năng động luôn mạng đến sự tích cực trái lại Nhật Hoàng "của nó" thì là người trầm ổn ( có lúc không trầm) yêu chiều và cực kì yêu nó nhưng có lẽ giờ hết rồi...
Nó nhớ như in ngày hôm ấy, vì Hoàng quá mải mê với công việc chả quan tâm đến sự có mặt của nó, nó giận đùng đùng rồi nói chia tay. Từ hôm ấy thằng chả cũng chả thèm nhắn tin hay gọi điện hồi âm lời chia tay kia. Cứ vậy hai người cùng rời đi mà không lời từ biệt.
Nói thật nó vẫn còn thương Hoàng "của nó" lắm mà nó có giá của nó, nó không cho phép mình hạ bản thân để quay lại với con người vô tâm kia.
Chia tay cũng đã được gần 5 tháng nó vẫn chưa thể phải lòng thêm ai khác. Số phận chớ trêu thật quán cà phê của nó vốn mở ra để giúp nó giảm chút căng thẳng vậy mà giờ người yêu cũ lại vào làm cùng mới chết chứ. Nói là quán nó vậy chứ nhận ai vào làm vẫn là quyền của bố mẹ nó thôi. Này là công việc part time thôi chứ bình thường nó vẫn ngồi mòn đít trên ghế nhà trường đấy.
"này hôm nay có nhân viên mới đấy, mày biết gì không?""em không, đừng hỏi em về anh ta nữa anh Đăng"
"sao bảo không biết mà mặt rõ thù hằn nhìn người ta thế"
"em không có..."
"ừ thôi, tao đếch thèm hỏi nữa nhá. Đi pha matcha latte còn sướng hơn"
"hơ, Đăng lại giận em"
"tao lại thèm giận cái thằng trẩu "
"nè đụng chạm nha ê"
"tao đùa đấy, nhưng mà mày với cha kia có gì thật không"
"thì là người cũ thôi"
"vãi!!"