Chương 1

167 17 6
                                    

    Paris phồn hoa với sự rộn ràng bao trùm cả thành phố, trong một quán bar :

" Baby, cho anh làm quen với bé xinh được không nhỉ~~ ? "

   Một gã đang cố gắng làm quen với người ngồi trong góc tối của quán bar. Nơi đây hội tụ đầy đủ với tất cả cậu ấm cô chiêu, những nhân vật có máu mặt trong giới mafia này. Chắc chẳng còn xa lạ với người thường xuyên tới đây - sát thủ đội lốt thiên thần - Đặng Thành An. Em nổi tiếng trong giới là một sát thủ giết người không ghê tay, tính cách ngông cuồng, nóng nảy, muốn gì được đó cho dù đó có là mạng người.  Trái ngược lại sự ngông cuồng là vẻ ngoài trắng trẻo, nhỏ con cùng nụ cười rạng nắng, có thể nói Đặng Thành An chẳng thể có khuyết điểm nào ngoài sự ngông cuồng của em.

" Thật vinh hạnh khi được quý ông đây mời, nhưng tiếc quá em lại không thể rồi ~ "

     Thẳng thừng từ chối với điệu cười khẩy, em rời đi để lại gã kia tức giận với ly rượu còn nguyên trên tay. Bước đi được vài bước thì gã kia đã cầm chai rượu đập mạnh  xuống đất làm mọi ánh nhìn đổ dồn về gã. Gã lớn giọng :

" Mày nghĩ mày là ai mà có quyền từ chối tao ? Mày nên cảm thấy vinh hạnh vì được tao mời rượu đi thằng điếm, mày có biết tao là ai không ? "

Gã hung hăng cầm một chai rượu khác lên định ném tới em, nhưng chai rượu còn đang trên tay, ánh đèn trong bar vừa hay tới đoạn vụt tắt được vài giây thì gã đã được tặng cho 1 nhát dao găm trên cổ. Có thể gã chưa biết, em ghét nhất thể loại người không biết nhìn trước sau nhưng vẫn tỏ vẻ để lấy le. Xui cho gã, hôm nay lại chọc phải em bé hư này rồi, nên đã được em tặng cho một dấu ấn từ chiếc dao găm yêu thích của mình ~~

   Sau khi giải quyết xong gã kia, em biến đi không một dấu vết nhưng đâu biết được rằng, từng hành động của em khi ấy đều được thu gọn vào tầm nhìn của người trong một góc khác, người đó nở một nụ cười đầy thoả mãn trên môi sau một loạt hành động của Đặng Thành An

   " Bé nhỏ, tìm thấy em rồi "
———————————————————————
Thành An vừa ra khỏi quán bar khi nãy với tâm thế không thể cọc cằn hơn

" Mẹ kiếp, đúng là lũ phiền phức ! "
 
  Em cáu gắt sau khi giết gã kia, móng tay ghì chặt vào làn da trắng như muốn chọc thủng nó. Bỗng, có một bàn tay lớn hơn nắm lấy tay em ngăn việc đó lại

   " Bé cưng, sao lại vì một thằng cặn bã mà cáu giận, hửm? Em không cần phải bận tâm họ, sau này đừng tự làm đau bản thân nữa, thay vì tự làm đau bản thân khi tức giận, em có thể giải toả bằng cách hôn anh. "

    Người lớn hơn nói chuyện chẳng có chút ngại ngùng nào, nhưng xem ra bé nhỏ đã ngại tới mức mặt mũi đỏ bừng như trái chua chín. Thành An cáu gắt lên tiếng

  " Anh là ai? Ăn nói cho cẩn thận, khéo tôi giết cả anh bây giờ. Còn giờ thì buông tôi ra ? "

   Bàn tay bị người lớn hơn nắm chặt không buông, Thành An vùng vằng cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia. Người kia hết cách đành phải giữ chặt hai tay em lại rồi đặt lên đôi môi xinh xinh kia một nụ hôn, nụ hôn say đắm nhưng đầy sự nâng niu với cánh hoa nhỏ của người còn lại. Em bất ngờ mở to mắt với hành động của người trước mắt, muốn vùng vẫy cũng không được, hai tay em bị người kia giữ chặt lại chỉ bằng một ray. Rõ ràng em là sát thủ cơ mà, sao lại không thoát ra được, sức mạnh quái quỷ gì thế ?!? Người kia hôn xong lại còn cố tình thơm cái chóc vào môi của em thêm một cái rồi nở một nụ cười đầy thoả mãn. Ánh nhìn nhẹ nhàng hướng tới người nhỏ hơn vừa bị hôn đến run cả người, chẳng bao lâu sau em lại cáu giận chửi người kia

" Này anh làm cái gì đấy, tôi đã nói l... "

Chưa nói hết câu em lại bị người kia thơm một cái vào môi xinh của mình. Đường đường là một sát thủ, nay Thành An lại bị bối rối bởi dáng vẻ mạnh mẽ, quyền lực của người trước mặt em. Hết cách, Thành An hậm hực rời đi bỏ lại cái liếc đầy hận thù dành cho người vừa cưỡng hôn mình

" Đúng là đồ thỏ nhỏ đáng yêu "

Người lớn hơn lưu luyến với dư vị ngọt ngào sau nụ hôn vừa rồi, bỏ lại một nụ cười thoả mãn và nhanh chóng rời đi trên con xe Ferrari của mình.

——————————————————————

Đặng Thành An vừa rời đi, vừa chửi rửi người kia là " đồ điên " sau một màn cưỡng hôn em. Em chẳng hiểu sao lúc ấy lại chùn bước với thân hình lực lưỡng của người lớn hơn, càng nghĩ, em càng cáu giận

" Đúng là đồ điên, nụ hôn đầu đời của tôi, mau trả đây ! "

Thành An đâu biết được người vừa nãy cưỡng hôn em là Trần Minh Hiếu, một ông trùm mafia khét tiếng ở cả khu vực châu Âu và châu Á. Trần Minh Hiếu vốn là người lạnh lùng với dáng vẻ cao lớn, bờ vai vững chắc. Đầy đủ yếu tố tiền tài, danh vọng và cả vẻ ngoài ưa nhìn. Trần Minh Hiếu vốn là CEO của một công ty lớn ở cả thị trường Việt Nam và thị trường châu Âu, bên cạnh đó còn là trùm của băng đảng Gerdnang khét tiếng cùng nhiều sáng chế về vũ khí tối tân nhất thời đại. Có thể nói, một tay Trần Minh Hiếu hắn che trời, bao người mong có được hắn nhưng đâu biết rằng hắn đã để một con thỏ nhỏ ở trong lòng.

——————————————————————

Hê lô mng, t là Đàoo, mẹ đẻ của cháu fic này (((= Mong mng sẽ ủng hộ bé thật nhiều. Fic này em An khá ngông nhma dc ng kia che chở gòi nên ẻm còn ngông nữa !!

|| HieuGav / HiếuAn || DUNG TÚNG BÉ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ