dạo này mấy anh để ý em nhỏ có biểu hiện rất lạ.
thí dụ như sẽ nhìn vào mấy anh chằm chằm và thể hiện hàng loạt cảm xúc như: hoang mang, bối rối, đôi lúc sẽ ngại ngùng và thậm chí là sợ hãi.
vì quá thắc mắc nhưng không tiện hỏi em, nên một vài anh trai đã họp hội bàn tròn.
ba anh trai gồm trần lớn, trần nhỏ và nguyễn ngoại lệ sau khi đợi em nhỏ say giấc thì cùng nhau ra ngoài, ngồi trên hàng ghế dài.
"tụi bây có thấy gì lạ không?"
đăng dương mở lời trước.
"lớn hơn ai mà gọi tụi bây hả ông anh?"
"ít nhất là lớn hơn mày và... cao hơn mày."
một chiêu dính hai điêu thuyền, chiêu của trần nhỏ 1m83 làm nguyễn ngoại lệ "không thấy vui trong lòng".
"bớt đùa mấy cha."
đội trưởng trần bất lực với hai thằng em, ngồi ở giữa nên tiện tay cốc đầu hai thằng em một cái rõ to làm cả hai quay sang, vừa ôm đầu vừa liếc minh hiếu muốn rớt mắt.
"hai đứa bây có thấy dạo này captain ẻm lạ lạ hong. ẻm cứ nhìn tụi mình với một cặp mắt đa sắc thái kiểu gì á."
trần nhỏ than thở.
cảm giác như đức duy xem minh hiếu như một sinh vật lạ làm anh có chút khó hiểu. anh biết bản thân cũng có gọi là tí nhan sắc, nhưng ánh nhìn của duy không phải tán thưởng anh đẹp trai mà là...
"ẻm nhìn tụi mình như tụi mình là mấy đứa "bịnh" á."
cả ba chống cằm, ngồi suy nghĩ vì sao đứa duy lại kì lạ như vậy.
""bịnh" gì vậy mấy anh?"
"duy?"
"vâng, em nè!!"
đức duy cười siêu xinh yêu, vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn mấy anh.
nụ cười tươi sáng chói của em làm cho cả ba điêu đứng, tim bỗng chỗ hẫng một nhịp, thậm chí còn chẳng dám thở, chỉ mong thời khắc này kéo dài mãi mãi...
"ào..."
một làn sóng trái tim đỏ ùa tới như chớp, nụ cười đức duy vẫn cứ ở đó nhưng bên trong đang run rẩy vì chịu sự đả kích quá lớn.
"duy, sao em ra đây vậy?"
quang anh thấy em đã vội đứng dậy đỡ lấy em. dù chân em không bị thương quá nghiêm trọng nhưng lỡ bất cẩn thì cũng bị thương, hắn lại chẳng muốn em nhỏ chịu đựng thêm tổn thương nữa.
"tự nhiên em đói bụng quá, muốn kiếm gì ăn."
"vậy em chờ anh nhé, anh đi mua cho em. em muốn ăn gì?"
vừa nghe em nói, đăng dương đã phản ứng nhanh, sẵn sàng mua đồ ăn cho em.
"hoi, em muốn đi ra ngoài tận hưởng bầu không khí cơ, ở trong phòng hoài chán muốn chết."
đức duy bĩu môi, bắt đầu làm nũng với mấy anh. vì em biết tỏng mấy anh sẽ chiều em thôi.
và sự thật rằng... duy đã đoán đúng, hoặc chính xác hơn duy đã nắm bắt được tâm lí của mấy ông anh mình rồi.
dù có hay không có khả năng đọc suy nghĩ, em vẫn biết các anh sẽ luôn chiều em thôi.
"thật tình... vậy em leo lên lưng anh đi, anh cõng em đi." minh hiếu đề nghị.
"anh bị đớ hả hiếu. có xe đẩy để đẩy mà, cõng làm gì." quang anh khó chịu lên tiếng.
"đừng có giành duy của em..."
đức duy cảm thấy buồn cười với sự ghen tuông của hắn. nhân cơ hội này cho nguyễn ngoại lệ của mình thiệt thòi chút vậy.
"thoi mà, vậy lát anh hiếu đẩy em đi nhe."
đức duy lại cười xinh.
nhưng lần này làm một người vui, hai người đau.
hai anh trai trong bộ ba hào quang lại cảm thấy "không thấy vui trong lòng", còn đội trưởng trần hiện tại đang cảm thấy "ngáo ngơ" vì sự chủ động của đức duy ngoan xinh yêu.
minh hiếu mất vài giây mới tiêu hoá được lời mà em nhỏ nói. cả hai tai anh sau đó đỏ lên khiến em nhỏ cười thầm trong lòng. còn hai anh trai nào đó vẫn ngậm cục tức trong lòng không biết đang bị em nhỏ chơi một vố.
suốt đoạn đường đi, đức duy và minh hiếu vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, bầu không khí giữa hai người rất vui, xung quanh ngập tràn hoa cỏ ong bướm.
còn trần đăng dương và nguyễn quang anh đi ở hai bên, ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng đã thầm ghi hận đội trưởng trần.
bọn hắn là tình địch không đội trời chung nhưng hôm nay quyết định đình chiến, tiêu diệt trần minh hiếu.
"sao anh quang anh với anh đăng dương im lặng thế. hai anh không thích đi với em hả?"
đức duy lên tiếng, dù biết tỏng hai người hắn giận vụ gì nhưng vẫn thích buông lời trêu ghẹo.
"hả... đâu c-" quang anh nói nhưng bị ngắt lời.
"hai anh giận gì em hả...? hai anh thấy đến đây chăm em phiền quá đúng không?"
đức duy giả vờ buồn bã, gương mặt nhỏ nhỏ của em xụ xuống, đôi mắt em sụp xuống làm cho hai người bọn hắn bối rối vô cùng.
"trời ơi anh nào nỡ giận emmmmm!!!"
"anh ghen thôi mà bé oiiiiii."
đức duy nín cười trong lòng.
"thôi, kệ hai thằng này đi em ha."
minh hiếu mỉm cười nói, thầm cảm ơn "thượng đế" vì hôm nay là một ngày đẹp trời.
nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ rằng anh cùng hai người kia cũng bị quay như chong chóng.
"vâng ạ~"
em bé cất giọng ngọt ngào làm minh hiếu càng phấn khởi hơn, còn hai kẻ kia thì càng ngày càng bối rối.
"duy, anh hong giận gì em màaa."
"duy oi, bé oi, trời ơi đừng hiểu lầm mà!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
em sợ con người mấy anh rồi đó | allcaptain
Fanfikcetên: em sợ con người mấy anh rồi đó all x captain (không phải tất cả, ưu tiên cho rhycap, dươngcap, quanghùngcap, hiếucap, nuscap). *lưu ý: lowercase. *truyện chỉ tồn tại trên Wattpad.