Chương 2: Mật mã

56 5 2
                                    

Becky Armstrong chưa bao giờ gọi cô một tiếng vợ, càng chưa bao giờ làm nũng trước mặt cô, Freen trong nháy mắt không nhúc nhích, nghĩ đến lời Sharon Aniston nói, Becky Armstrong bị mất đi một phần ký ức.

Mất đi một phần ký ức, hẳn là sẽ không quên thái độ chính mình ngày thường ở chung với người khác, làm sao ngay cả giọng nói đến ngữ điệu đều thay đổi?

Becky thấy Freen không đi tới, chỉ là bình tĩnh nhìn mình, lại lên tiếng mang theo không chắc: "Vợ ơi?"

Freen quay đầu nhìn Sharon Aniston.

Cô cùng Sharon Aniston thực ra không quá quen thuộc, thông qua vài lần đi cùng Becky Armstrong gặp cô ấy, biết cô ấy là bạn thân nhất của nàng. Becky Armstrong không muốn Sharon lo lắng, cho nên vẫn chưa nói cho Sharon biết chuyện hợp đồng hôn nhân giữa các cô. Sharon cho rằng, các cô thực sự là đôi vợ vợ ân ái, cho nên mới có tình cảnh như bây giờ.

Freen thực mau liền bình tĩnh lại, hai ba bước đi vào phòng bệnh, Becky dõi theo cô, Freen chân thật hơn nhiều so với bức ảnh nền trên điện thoại, trang phục áo sơ mi màu trắng sữa, chân mang giày cao gót, hơi có chút khí chất tinh anh trác tuyệt, tay phải cầm điện thoại, gương mặt hiện lên có chút lo lắng.

Becky nhìn đến cô liền cảm thấy vô cùng an tâm, vừa rồi nhìn ảnh nền điện thoại liền cảm giác được sự thân thiết, hiện tại nhìn thấy người thật, cảm giác càng mãnh liệt hơn, Becky không tự chủ được hỏi: "Vợ, chị sao không để ý tới em?"

Cô mặc quần áo bệnh nhân to rộng, mái tóc buông xõa, bị ảnh hưởng bởi tai nạn xe, giờ phút này biếu cảm không phải thản nhiên lạnh nhạt, mà là ánh mắt đáng thương nhìn về Freen.

Freen chưa bao giờ nhìn thấy Becky Armstrong như vậy, tuy nói các cô lúc ở trước mặt mọi người tình cảm vô cùng thân mật, nhưng khi chỉ có hai người, cô ấy cũng chẳng thèm chào hỏi cô một câu, cảm giác thật sự vô cùng xa cách.

Becky Armstrong như vậy...

Làm cô cảm thấy thực xa lạ, cũng có chút không quen, Freen ngẩn ra vài giây, hoàn hồn, hỏi Becky Armstrong: "Em còn chỗ nào không thoải mái không? Chị đi gọi bác sĩ."

"Em đi, để em đi!" Sharon Aniston xung phong nhận việc, vội lôi kéo Freen đứng vào bên người Becky: "Chị nói chuyện với cậu ấy đi."

Nói xong giống như cơn gió vụt qua vọt đi.

Freen cúi đầu, quần áo bệnh nhân của Becky Armstrong to rộng, làm cho gương mặt càng nhỏ, gương mặt mộc, lông mày như trăng non, cô ấy đeo kính áp tròng, là màu nâu. Cô biết Becky Armstrong bị cận, khi làm việc đều sẽ đeo một mắt kính gọng mạ vàng, nhưng ra ngoài hoặc lái xe đều là dùng kính áp tròng. Becky Armstrong không phải người thích cười, có lẽ là cùng gia đình cô ấy trưởng thành có liên quan, nghe nói quan hệ giữa cô ấy cùng cha mẹ không được thân thiết, tính tình cô ấy trưởng thành từ sớm, bình thường hạn chế duy trì mối quan hệ với người ngoài. Bên người chỉ có Sharon Aniston là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn lại cô ấy chỉ thân thiết nhất với bà ngoại.

Cô từng đi gặp bà ngoại với Becky Armstrong vài lần, ở trước mặt bà, cô ấy mới có thể nói nhiều hơn một ít, sẽ nói sẽ cười, có khi uống nhiều quá, còn sẽ làm nũng với bà ngoại.

[FREENBECKY] Nhân gian tham niệm (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ