Chương 3: Tâm tình

44 4 0
                                    

Becky không có để ý nhiều đến nguồn gốc của mật khẩu đó, nàng cho rằng Freen có thể nói ra mật mã nhanh chóng như thế, mật mã chắc chắn liên quan tới các nàng, nên không đuổi theo hỏi. Freen vốn định giải thích, lại nghĩ đến bác sĩ nói tạm thời không cần kích thích Becky Armstrong sẽ khiến trí nhớ của nàng lần nữa lẫn lộn, liền nhịn xuống.

Sharon Aniston không biết việc này, cầm theo máy tính bước vào trong phòng bệnh: "Tìm được rồi, ở chỗ bệnh viện cất giữ."

Nói xong đưa cho Becky: "Xem thử thiết kế có ở đây không?"

"Tớ gửi cho chị Ellie rồi."

Sharon ừm một tiếng: "Đã tìm được rồi?"

"Ở trên di động tìm được rồi." Becky nói rồi nhìn Freen cười: "Vợ tớ tìm giúp."

Sharon có chút ê răng.

Freen cảm thấy có chút không khỏe, cô không thể nói cảm giác này đến từ cái gì, Sharon nhìn Becky, đánh vỡ không khí yên lặng: "Vậy được rồi, vợ của cậu đã tới, tớ phải đi làm rồi."

Sharon Aniston làm công việc tự do, mở một cửa hàng bán hoa, có nhân viên cửa hàng, đi muộn một chút cũng không sao. Vốn dĩ muốn xử lý mọi chuyện của Becky xong xuôi rồi mới quay về cửa hàng, hiện tại phát hiện chính mình ở chỗ này có chút vướng bận, thành thành thật thật muốn đi về trước.

Becky gật đầu: "Vậy đi đường cẩn thận."

"Ừm, buổi tối tớ lại đến thăm"

Nói xong cô nhìn Freen nói: "Có cái gì yêu cầu trực tiếp gọi điện thoại cho em, em ở cửa hàng liền ngay bên cạnh."

Freen mở miệng: "Cảm ơn."

Sharon hướng hai người vẫy vẫy tay.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Freen cùng Becky.

Becky ngồi ở trên giường bệnh, thân người nàng không có trầy xước gì, những chỗ khác trên người không có chỗ nào không thoải mái, nhưng ngẫu nhiên sẽ choáng váng đầu, có chút buồn nôn, ở trên giường ngồi nửa tiếng, điện thoại của Freen reng reng vang lên.

Cô nhìn Becky rồi trả lời điện thoại, trợ lý hỏi về cuộc họp vào buổi chiều, nhẹ đáp: "Hai ngày này không cần sắp xếp cuộc họp cho tôi, có việc khẩn cấp để Atkinson Alexander trước đi xử lý. Bộ sưu tập xuân hạ? Việc này chờ tôi trở lại rồi mới quyết định, cứ cho bọn họ cãi nhau thêm hai ngày đi"

Cô đâu vào đấy nói xong công việc, sợ quấy rầy Becky Armstrong, còn đi về phía cửa sổ, Becky nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu lên người Freen, một thân trang phục công sở đều có thể toát ra khí chất người mẫu, vai hẹp eo nhỏ chân dài, điển hình dáng người móc treo quần áo, tóc dài xõa trên vai, khuyên tai lắc lư dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng đánh vào lòng nàng.

Một màn này cực kỳ quen thuộc, Becky nghĩ trước kia khẳng định là thích nhìn Freen như vậy, mới có cảm giác thân thiết mãnh liệt như thế.

Thân thiết đến muốn ôm vào lòng.

Becky xốc chăn lên, chân còn chưa chạm đất, Freen đã tắt điện thoại đi tới, nửa cúi thân người xuống hỏi: "Em muốn làm gì?"

[FREENBECKY] Nhân gian tham niệm (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ