"Sao cậu không trả lời tớ?"
Jimin cao hơn cô ấy một cái đầu, đứng quay lưng về phía ánh nắng như một tấm voan lụa che chắn cho cô. Mái tóc nâu hạt dẻ bông xù, và dưới ráng chiều vàng cam ấm áp, đôi đồng tử nâu trà êm đềm khẽ gợn lên từng lọn sóng nhỏ. Cậu nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nóng lòng thúc giục, lòng chợt lạnh đi, tựa như trên nền trời kia, cơn gió mùa buốt giá đã vội vã ùa về.
Đôi khi, cậu cần phải nhận thức rằng bản thân mình không thật sự là bạn nhỏ. Phải, cậu không bé nhỏ chút nào, đối diện với nàng thơ đẹp như một giấc mộng ban trưa, đôi mắt đen lay láy, hàng mi dài duyên dáng cùng son đỏ căng mọng, và mái tóc dài thướt tha chấm tận thắt lưng bé xíu, Jimin nhận thức được rằng, cậu chính là khác biệt một trời một vực so với cô, đặt trong mẫu hình lí tưởng của Jungkook.
Bởi vậy nên khi cô ấy hẹn gặp cậu sau giờ tan học, trực giác mách bảo hẳn phải có chuyện gì đó rất quan trọng nên cậu nhất quyết từ chối việc Jungkook đưa cậu về nhà. Cô gái nhìn thấy cậu, đôi vai nhỏ thoáng chùng xuống, để rồi cậu buộc phải sẵn sàng tinh thần cho một câu nói mang theo đám mây đen trên đầu.
"Tớ thích Jungkook."
Người như Jungkook mà không có ai thích thì mới lấy làm lạ, người như Jungkook, có nhiều vệ tinh xung quanh đã thành chuyện thường tình. Chỉ là từ ngày cậu trở thành cái đuôi nhỏ của hắn, bọn họ không hẹn nhau đều biết đường lui về sau. Vậy mà hôm nay, cô gái xinh đẹp này lại chẳng ngại ngần chướng ngại vật, trực tiếp gặp gỡ Jimin, buông lời tuyên bố đầy thách thức.
Dĩ nhiên, Jimin biết cô nàng là ai. Park Ahnyeong, phó chủ tịch câu lạc bộ Toán học, giỏi giang, đa tài, đẹp xinh như một thiên thần và là bạch nguyệt quang của rất nhiều chàng trai, theo những gì thiên hạ đồn đoán. Thực lòng mà nói, cậu không có dư dả thì giờ để tranh chấp với cô.
Cậu không biết phải đối đáp ra sao trong tình huống này. Cô hỏi cậu vì sao không trả lời, nhưng từng phút từng giây trôi qua, cậu vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
"Tớ nghiêm túc đấy, tớ thích Jungkook."
Và cũng thực lòng mà nói, chuyện tình cảm của Jungkook không liên quan đến cậu.
Phải rồi.
"Cậu có thể nói thẳng với Jungkook mà, nếu cậu ngại, tớ sẽ chuyển lời cho." Jimin mỉm cười lịch thiệp, thấy lọn tóc bên thái dương của nàng hơi rối, cậu dịu dàng đưa tay vén nó ra sau tai. Thoáng chốc, tròng mắt Ahnyeong lay động, cô ấy khó hiểu nhìn tới Jimin, thắc mắc:
"Sao cậu có thể thản nhiên đến vậy?"
"Tớ phải phản ứng thế nào mới hợp lòng người đẹp đây? Chuyện tình yêu của Jungkook, vốn dĩ không liên quan đến tớ."
"Đừng giả vờ nữa, rõ ràng là cậu thích Jungkook!" Ahnyeong mím môi không bằng lòng. "Lúc nào cậu cũng đi cùng cậu ấy, như hình với bóng, tin đồn thậm chí đã lan ra khắp trường rồi."
"Nếu cậu tin rằng chúng tớ là kiểu quan hệ đấy, vậy sao cậu còn tìm tới đây?"
Jimin nhàn nhạt tiếp lời, cậu nghiêng đầu bật cười trước biểu cảm sượng cứng của nàng thơ. "Sẽ vui hơn rất nhiều nếu cậu tìm tớ để tỏ tình đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfic"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."