“Trời, nhắn thật luôn hả ba!” Anh Khoa rít lên, bất ngờ vì độ chịu chơi của anh mình. Duy Thuận nhún nhẹ vai tỏ vẻ không biết, anh khui chính lon bia mà Trường Sơn vừa đưa, ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài.
“Em dạo này…” Duy Khánh lẩm nhẩm lại từng từ, không tin nổi vào mắt mình. Em ngước lên nhìn phần người nhận, trợn trố mắt, “Anh gửi cho ổng thật luôn hả? Chia tay lâu vậy rồi mà?”
Duy Thuận chống cằm, cười đến chun cả mũi, “Người yêu cũ còn gì.” Nói xong, tiếng động lại càng ồn ào hơn nữa. Thiên Minh lắc đầu cười khoái chí rồi đẩy nhẹ vai Duy Thuận. Cuộc chơi lại càng nóng hơn nữa, tăng thêm sự phấn khích cho người lượt sau.
Trái lại với sự náo loạn, Minh Phúc tần ngần nơi ghế tựa, mặt cúi gằm xuống. Cơn thuỷ triều của cảm xúc dần rút đi, để lại trong cậu sự trống rỗng và mệt mỏi, cộng thêm việc say rượu khiến Minh Phúc chỉ muốn dừng mọi thứ lại.
Quốc Bảo nắm nhẹ vai cậu, hỏi khẽ bên tai tình hình, “Say quá thì thôi, đừng chơi nữa.”
Minh Phúc lắc nhẹ đầu, không muốn để ai phát hiện ra tình trạng hiện giờ. Cậu hít vào một hơi để lấy sự bình tĩnh, ngẩng mặt lên đối diện Quốc Bảo, “Không sao, đô em cao lắm á.” Nói rồi để chứng minh, cậu chụp vội lon bia dở trên bàn của ai đó lên uống một ngụm lớn.
Ánh mắt Quốc Bảo toát lên sự lo lắng, nhưng không tiện nói thêm, đành xoa lưng cậu rồi dặn dò thêm vài câu.
Cậu gật đầu lia lịa, nói nhỏ, “Em biết rồi mà.”
Vòng chơi quay lại Văn Huy, giờ cũng đã say bí tỉ. Văn Huy uể oải bốc lá bài lên trước sự thúc giục của mọi người, đọc với giọng lè nhè, “Bạn là vua, có quyền chỉ định hai người bất kỳ làm điều bạn muốn, từ chối thì uống.”
Anh Khoa không bằng lòng, kêu rên, “Này mà thử thách nỗi gì, phần thưởng thì có!” Trường Sơn cũng góp giọng, “Thật ra Huy đã sắp đặt với tôi từ trước, cho nó được làm vua để đè đầu cưỡi cổ tất cả mọi người.” Kèm điệu bộ khoanh tay ngúng nguẩy quen thuộc để cường điệu hoá mọi chuyện.
Văn Huy chẳng kém cạnh gì ai, hùa theo trò đùa của các anh, “Đúng rồi, em ở đây để pick hai người đã hành hạ, bắt nạt em hồi còn ở Đa Sắc.”
Vòng tròn đối tượng được thu hẹp lại, ánh mắt mọi người ráo riết quan sát ba con người nọ. Nhưng Duy Khánh có vẻ chẳng để tâm, em liếc mắt, thể hiện ánh mắt đầy ý nhị về phía Văn Huy. Phía còn lại ngay khi nhận được tín hiệu cũng cười tủm tỉm, họ đồng thời nghĩ về cùng một thứ. Thời gian quyết định đã điểm, Văn Huy húng hắng giọng, làm điệu bộ nghiêm trọng như thông báo tin mật, “Em xin phép chọn anh Jun Phạm và anh Tăng Phúc ạ.”
Không ai bảo ai, họ cũng rất phối hợp vô cái nét nghiêm trọng. Chiếc bàn như hoá thành cái tổ dân phố thu nhỏ, mọi người ngồi ngay ngắn hết lại, còn làm điệu bộ chỉnh lại tóc tai quần áo. Hai người nọ được xướng tên cũng được anh em cho diễn cùng, mặc kệ có hiểu hay không. Trường Sơn huých nhẹ vai anh, “Kìa, bác gọi lên nhận thưởng kìa, dậy mau.”
Quốc Bảo cũng chẳng kém cạnh, bới hết tóc Minh Phúc lên, còn dùng tay vờ lấy sáp để vuốt. Cảnh tượng trông khôi hài vô cùng, thêm nét diễn khắc khổ của Quốc Bảo càng khiến cho mọi người cười nghiêng ngả. Quốc Bảo nói giọng mềm mỏng, “Nhanh lên dậy đi con, dì đưa vào lớp, thầy đang chờ kìa.”
Họ như hai đứa trẻ bị đẩy lên trên bục giảng, bắt đứng cạnh nhau, bên cạnh là một ông thầy vô cùng khó tính. Minh Phúc đứng trước anh, tự dưng cảm thấy gượng gạo, cũng đúng thôi, mớ bòng bong trong đầu cậu còn chưa được giải quyết, giờ muốn nói cái gì cũng không biết mở lời.
“Sao tự dưng bối rối dữ vậy?” Duy Thuận cười, quay về phía anh em bên dưới, cũng không biết là do anh hay do cậu.
“Ai làm gì đâu mà bối rối trời?” Thiên Minh trêu, vẫn không ngừng cười nổi.
“Hôn đi- ủa?” Quốc Bảo tự nói rồi tự bịt miệng, quay đi quay lại với vẻ ngơ ngác. Sau đó liên tục chữa cháy bằng câu cửa miệng, “Ảo giác, ảo giác thôi. Ý em là bày tỏ tình cảm với nhau đi.”
“Ủa?” lần này là từ Duy Khánh. Cứ hết người này đến người kia trêu chọc khiến hai nhân vật chủ chốt lại càng xoắn xuýt hơn, chủ yếu đến từ Minh Phúc, còn Duy Thuận chỉ đang không ngừng nở nụ cười thương hiệu, không phản bác cũng không hùa theo.
“E hèm, đúng như anh BB nói.” Văn Huy lần nữa nhập vai, lấy cái điều khiển giả làm mic rồi phát biểu, “Hai con người này đã hành hạ em quá nhiều rồi, em đề nghị hai người ôm nhau để thể hiện tình yêu thương.”
“Chúng tôi đã thể hiện đủ rồi.” Minh Phúc hướng về phía Văn Huy, nói một lời coi như là phản bác.
“Ủa vậy mắc gì không ôm, anh em tình cảm thôi mà.” Anh Khoa chêm vào.
“Đúng rồi, anh em thôi, việc gì phải mắc cỡ.” Trường Sơn vừa cười khúc khích vừa nói.
Duy Thuận giang tay ra trước cậu, lông mày nhếch nhẹ lên để ra tín hiệu. Minh Phúc chần chừ trong giây lát, nhưng nghĩ đến việc giờ dừng lại thì còn khả nghi hơn. Cậu đành nhắm mắt lại, nhanh chóng bước tới và sà vào lòng anh.
Cậu rất nhớ cái ôm này, nói đúng hơn là những cái ôm với Duy Thuận. Minh Phúc quen thuộc như một thói quen, vùi mặt vào trong hõm cổ anh, không quên hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết xúc cảm da thịt từ anh.
Duy Thuận cảm nhận được động thái này từ cậu, cũng len lén đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu, tỏ ra bình thường tựa như việc anh vẫn hay làm.
Họ tách nhau ra. Và Minh Phúc suýt không kìm nổi nước mắt. Cậu phải cúi đầu xuống rồi nhanh chóng yên vị tại ghế, lòng thầm cầu mong cảnh tượng ấy anh hoặc bất kì ai sẽ không nhìn thấy.
Dòng chảy cảm xúc một khi đã bắt đầu sẽ rất khó để ngừng lại, Minh Phúc đành ôm mặt, nói lên vài lời ngụy biện với chất giọng miền Tây, chẳng biết có lừa được ai hay không, nhưng vẫn nhanh chóng chui tọt vào nhà vệ sinh để bình ổn cảm xúc.
Có lẽ ai cũng đã quá say để có thể nhận ra sự thay đổi vốn đã khó nhận thấy của cậu. Nhưng ánh mắt Duy Thuận vẫn chưa từng ngừng dõi theo. Kể từ lúc Minh Phúc bối rối tránh mắt anh khi mọi người đang bận xem phần của Anh Khoa, người lớn hơn đã biết, đã có điều gì đó đang dần thay đổi trong ánh mắt của cậu.
Vậy nên anh muốn thử, để xem cậu nhóc hồi nào với thái độ hùng hổ muốn tán anh cho vui sẽ thấy như nào khi anh nhắn cho người cũ. Xét thấy biểu hiện gần đây của cậu, Duy Thuận cũng đã phần nào hiểu được mọi thứ.
Minh Phúc uể oải bước ra từ nhà vệ sinh, đến giờ phút này cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ tại sao mình lại muốn khóc hay chuyện với Duy Thuận là thế nào.
Khi trời dần ngả về đêm thì cũng là thời gian tiệc tàn, các anh em chia việc dọn dẹp rồi nối đuôi nhau đi về.
Điều may mắn là Duy Thuận về đầu tiên, không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng dù sao Minh Phúc cũng thấy đỡ khó xử. Cậu không chắc mình sẽ giữ đủ sự bình tĩnh khi đứng trước anh.
_
Writer's notes: Vẫn chưa xong chap này, sẽ update liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
cuộc chơi
Fanfiction"bad boys are no good but good boys are no fun" một cuộc chơi đưa đẩy qua lại giữa hai người họ, chẳng ai tốt hơn ai. họ đều là những con người đầy khuyết điểm và lôi cuốn. fic của 🐰🦫 chẳng có điều gì là thật, chúc bạn tận hưởng.