Khoảng thời gian sau đó cũng được hết một kì, vì chênh lệch múi giờ nên Minhyung và Minseok rất ít khi liên lạc và em Minseok cũng không muốn làm phiền anh học tập nên chỉ khi anh gọi về em mới bắt máy, hơn nữa việc học của cả hai cũng rất bận rộn nên việc ít liên lạc âu cũng là điều dễ hiểu.
- Ê Minhyung, dạo này mày có hay liên lạc với Minseok không?
- Mới tháng trước.
Minhyung đáp lời rồi lại tiếp tục ghi chép rất tập trung. Họ Moon lại nói tiếp, câu nói tiếp theo liền khiến Minhyung đứng hình.
- Hôm bữa tao mới gọi về cho Wooje, nhóc Wooje nói Minseok nhập viện do thức khuya học tập quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể, không biết giờ đã xuất viện chưa nên tính hỏi mày xem tình hình, ai dè mày còn không biết.
Liếc nhìn đồng hồ trên góc trái màn hình máy tính, hiện giờ ở Hàn đang là 22:42, nghĩ nhẩm gọi cho mẹ chắc mẹ vẫn bắt máy nhỉ?
- Alo Minhyung ah? Con gọi mẹ có gì không?
- Mẹ, con nghe nói Minseok nhập viện, chuyện là thế nào? Sao không có ai báo cho con một tiếng?
- Con biết rồi à? Thực ra là do Minseok không cho mẹ với bác Ryu báo cho con biết, thằng bé sợ con bận lòng khiến việc học tập của con bị ảnh hưởng...
- Con biết ngay mà, Minseokie vẫn luôn giấu con những chuyện như này. Vậy giờ em ấy sao rồi ạ? Đã ổn hơn chưa?
- Thằng bé cũng đỡ rồi, mới xuất viện lúc chiều hiện đanh nghỉ học vài ngày để nghỉ ngơi thêm, chỉ là mẹ với bác Ryu ngăn cỡ nào thằng bé cũng không chịu rời đống sách ra...
- Mẹ có đang ở cạnh em ấy không, nhìn cái view này cũng không phải nhà mình, bệnh viện lại càng không?
- Mẹ đang ở nhà bác Ryu, bác ấy có việc quan trọng đột xuất bên chi nhánh con nên nhờ mẹ coi sóc giúp một đêm, giờ này chắc thằng bé chưa ngủ đâu, để mẹ lên xem.
Hanjin bước lên trên lầu hướng thẳng cửa phòng Minseok mà đi đến. Tiếng gõ cửa vừa vang lên đã được thanh âm khàn khàn đáp lại.
- Mẹ cứ vào đi không cần gõ cửa đâu.
- Minseok ah, con lại học bài nữa sao?
- Dạ còn mấy bài con chưa làm nên...
- Minseokie...
Giọng Minhyung vang lên trong điện thoại, Minseok ngay lập tức sững người, dừng hết mọi động tác cứ như trong phút chốc em đã hóa thành bức tượng đá vậy. Đưa ánh mắt láo liên nhìn mẹ Lee, em nhỏ giọng hỏi.
- Anh Minhyung gọi điện về ạ?
- Ừm, anh mới gọi.
- Anh biết chuyện rồi ạ?
Nghe em nói thế Minhyung ở đầu dây bên kia như bị chọc tức, anh nói lớn hơn.
- Ryu Minseok!!!!
- Nae.
Minseok lúng túng nhìn mẹ Lee bằng ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ thấy mẹ dúi điện thoại vào tay em rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- Nói chuyện với anh một chút đi, mẹ xuống bếp pha sữa.
Minseok cầm lấy điện thoại rồi vội vằng tắt camera để giấu đi vẻ mặt tái nhợt của mình nhưng anh lại phát hiện ra và dọa dẫm sẽ không về lại Seoul nữa.
- Minseokie mở cam lên anh xem?
- Em không sao đâu mà...
- Nếu em không chịu mở cam lên thì học xong anh sẽ ở luôn bên này không về với em nữa đâu, Minseokie tự mình lựa chọn đi.
Minseok hết cách đành miễn cưỡng bật cam, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống ngay lập tức xuất hiện trên màn hình, Minhyung nhìn thấy không giấu nổi vẻ xót xa in trên mặt.
- Minseok có muốn anh về không?
- Dạ có.
- Vậy bé mau cất sách vở và lên giường nghỉ ngơi nào.
Em nhỏ nghe lời anh một phách, nhanh tay dựng điện thoại vào góc bàn học, góc quay vừa đủ để anh thấy em đang soạn sách vở vào hộc bàn rồi cầm theo điện thoại phóng lên giường, đại công cáo thành.
Mẹ Lee bước vào phòng thấy Minseok đã chịu buông bỏ bài vở và lên giường đi ngủ cũng phải cảm thán.
- "Cuối cùng thì cũng chỉ có Minhyung mới khiến thằng bé nghe lời răm rắp như vậy"
Nhân cơ hội Minhyung vẫn đang giữ máy mẹ Lee nhanh chóng nhân cơ hội "nhờ" Minhyung dỗ em uống nốt ly sữa.
- Minseok uống ly sữa ấm này rồi đi ngủ này con.
- Thôi con không...uố-ng...
Lời còn chưa nói hết Minhyung ở phía bên kia màn hình liền cau mày đọc to rõ ràng mạch lạc nhấn mạnh tên em.
- Ryu Minseok?
- N-nae...mẹ đưa con tự uống là được rồi.
Tận mắt chứng kiến em tu một mạch cạn ly sữa anh mới chịu giãn cơ mặt.
- Vậy mới ngoan, nếu Minseok hết bệnh anh sẽ gửi quà noel cho bé, còn nếu còn dai dẳng anh sẽ không về nước nữa đâu đấy.
- Em biết rồi.
- Được rồi, bây giờ thì em mau nghỉ ngơi sớm cho mau lại sức, mai anh lại gọi để kiểm tra đấy nhé.
- Nae...
- Bé ngủ ngoan.
Trả điện thoại lại cho mẹ, Minseok liền đắp chăn tắt đèn đi ngủ rõ là ngoan đi. Mẹ Lee ra ngoài đóng cửa phòng rồi lẩm nhẩm.
- Nếu biết trước Minseok nghe lời anh hai nó thế này thì gọi cho Minhyung sớm có phải tốt hơn rồi không?