9

60 15 2
                                    

Tối hôm đó, buổi tất niên diễn ra sôi nổi. Mọi người cười đùa, hát karaoke và chơi đủ trò. Nhưng giữa không gian ồn ào ấy, Joshua chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc phòng, nhìn mọi người cười nói. Mọi năm, Jeonghan sẽ kéo cậu ra giữa đám đông, ép cậu tham gia vào những trò chơi vui vẻ. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có một mình, ngồi lặng lẽ quan sát, lòng nặng trĩu. Ánh mắt vẫn vô định nhìn vqof ly nước trước mặt. Trong lòng cậu, mọi thứ vẫn gắn liền với hình bóng của Jeonghan, dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể dứt ra được.

Ở một góc khác, Jeonghan vẫn đang dõi theo Joshua. Anh đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho cậu, một món quà mà anh đã nghĩ rất lâu mới chọn được, nhưng giờ đây lại không đủ can đảm để bước đến và trao cho Joshua. Trái tim anh như bị siết chặt khi nhìn thấy cậu bạn thân của mình ngồi lặng lẽ, cô độc. Đột nhiên, anh bị lũ bạn kéo đi, tầm mắt của anh ngày càng xa Joshua, và rồi, anh chẳng thấy cậu nữa.

Cùng lúc đó, Haejin bất ngờ kéo Joshua ra một góc, thì thầm vào tai cậu.

"Seojun có quà sinh nhật đặc biệt cho cậu, cậu ấy đợi cậu trong phòng ở cuối hành lang rồi đó. Đi nhanh lên, đừng để cậu ấy phải đợi."

Joshua hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không mảy may nghi ngờ. Cậu nghĩ, có thể Seojun chỉ muốn tạo bất ngờ cho mình thôi, vì hai người bạn cũng đã thân thiết một thời gian. Cậu cầm lấy ly rượu mà Haejin đưa cho, cảm giác thoải mái hơn với sự quan tâm này.

Thường thì Joshua chả uống mấy thứ này bao giờ đâu, nhưng chả hiểu sao hôm nay cậu lại muốn thưởng thức chúng một chút. Dù sao hôm nay cậu cũng đã tròn 18 tuổi. Và có lẽ vì cậu muốn tìm rượu giải sầu, muốn quên đi mớ hỗn độn giữa cậu và Jeonghan.

Bước vào phòng ở cuối hành lang, Joshua thấy Seojun ngồi đó, gương mặt có chút lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Chúc mừng sinh nhật, Joshua.” 

Seojun nói, đưa cho cậu một món quà nhỏ.

Joshua mỉm cười nhận lấy, hai người bắt đầu trò chuyện nhưng ly rượu mà Joshua uống lúc nãy nhanh chóng khiến cậu cảm thấy đầu óc trở nên mờ mịt. Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ dần chiếm lấy cơ thể, Joshua không còn tỉnh táo như lúc đầu. Seojun cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi đó nhìn cậu.

Trong khi đó, Jeonghan, sau khi rời khỏi nhóm bạn để đi tìm Joshua, đã tình cờ nghe được Haejin đang nói với một người bạn khác.

"Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Chỉ cần Jeonghan nhìn thấy Joshua và Seojun ở bên nhau, mọi hiểu lầm sẽ tự nhiên mà xảy ra."

Jeonghan sững sờ. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy đi tìm Joshua.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Jeonghan nhìn thấy Joshua đang nằm nửa tỉnh nửa mê trên ghế, Seojun ngồi ngay bên cạnh với gương mặt đầy lo lắng. Khoảnh khắc đó khiến Jeonghan như bị đẩy xuống vực thẳm. Một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng. Hình ảnh Joshua nằm đó khiến anh không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Jeonghan đứng đó, ánh mắt tối lại khi nhìn Seojun, từng từ phát ra đầy sự kiềm chế.

“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?”

[YoonHong] Có lẽ anh sắp không ở đây nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ