.

43 11 0
                                    



"Chúc mừng chức vô địch lần thứ 2 nhé"
"Tuyển thủ Keria"

Nín thở chạm tay vào nút gửi trong khung chat đã đóng bụi gần 1 năm trời. Jihoon mím môi thả điện thoại vào đống chăn đã vón cục lại trên giường, giương mắt nhìn lên màn hình lớn, hiện là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen như mực của anh tại căn nhà của gia đình.

Trên màn hình đang chiếu đến toàn cảnh nhà chính của đội tuyển BLG nổ tung, các thành viên của T1 lao vào ôm trọn lấy nhau, cùng hạnh phúc đắm mình vào pháo hoa bạc khắp trời và từng bước hướng đến chiếc cup vô địch mà bất kỳ tuyển thủ liên minh huyền thoại nào cũng khao khát được 1 lần chạm tay. Trong đó có cả anh, tuyển thủ Chovy.

Trên đó đang chiếu ước mơ của anh.

Để mà nói anh có thể toàn tâm toàn ý vỗ tay chúc mừng chức vô địch cho đội tuyển đã đánh bại mình để bước chân vào chung kết thì chính là nói dối. Trong anh là một mớ hỗn độn về trạng thái mà chỉ cần rút đại một sợi dây xúc cảm thôi Jihoon anh đây cũng chẳng biết phải gọi tên ra sao. Vui mừng? Ngưỡng mộ? Nuối tiếc? Ghen tị? hay Tự trách?

Sau ngày hôm ấy Jihoon đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Chẳng cần những lời mỉa mai hay trách móc từ cộng đồng mạng. Chính anh mới là người hiểu rõ bản thân mình đã thi đấu như thế nào nhất và cũng là toà án nghiêm khắc nhất đối với chính bản thân mình. Nhưng mà anh còn phải làm gì đây, thật sự chỉ có thể ngày ngày ôm máy tính luyện tập đi luyện tập lại những thao tác mà mình đã mắc lỗi, xem tới xem lui từng pha xử lý kém tinh tế và thiếu chính xác. Ước vọng về 1 ngày bản thân sẽ mạnh mẽ hơn, về 1 ngày anh sẽ đạt được chức vô địch danh giá ấy.

Tua lại khoảnh khắc Minseok nức nở ôm lấy vai người bạn xạ thủ, tâm trí anh quay về ngày này 1 tuần trước, em đã khóc khi đánh bại được anh lần đầu tiên sau 2 năm. Chắc hẳn đó là cảm giác vỡ oà khi tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ Minseok nhỉ? Và Jihoon lại không khỏi nghĩ về xa hơn, nghĩ đến 1 năm trước. So với hôm đó, năm nay em chẳng khóc nhiều đến vậy, nhưng ánh sao trong mắt em vẫn cứ lấp lánh và làm anh xao xuyến chẳng thể ngừng.

Jihoon chẳng hề muốn khóc, và cũng chẳng có lý do gì để rơi nước mắt vào lúc này cả. Nhưng khi nhận ra thì tầm mắt trước mặt đã nhoè đi đến mờ mịt, nhoè đi cả hình bóng hạnh phúc của người đã từng là của anh. Như nhận ra bản thân cần phải tỉnh táo, Jihoon với tay cầm lấy điều khiển tắt phụt đi màn hình trước mặt, trả lại căn phòng với bóng tối, bản thân thì gượng ép lê bước vào phòng tắm. Anh tính sẽ rửa mặt 1 trận nhằm sốc lại tinh thần rồi vào làm 1 giấc đến tận trưa.

Nghĩ là làm, Jihoon hôm sau thật sự đã thức dậy khi mặt trời đã gần khuất bóng. Lần mò điện thoại nằm lăn lóc đâu đó trên giường, khẽ nhíu mày vì ánh sáng bất chợt từ thứ điện tử này, Jihoon mất khoảng 3s mới hoàn toàn lấy lại được tiêu cự. Đập vào mắt anh là thông báo từ tài khoản mà rất lâu rồi anh mới liên hệ lại vào sáng sớm hôm nay.

"Cảm ơn anh nha"
"Jihoonie"

Nhìn chằm chằm vào 3 chữ Ji-Hoon-ie sáng lấp lánh trên màn hình, đầu Jihoon vang vọng 1000 lần cách mà Minseok đã từng gọi anh như vậy. Lần cuối là khi nào nhỉ? Sau chức vô địch lần đầu của em? Anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ là tự nhiên anh thấy hối hận rồi, anh muốn lại được nghe giọng nói mềm mại đó gọi anh lần nữa là "Jihoonie" chứ không phải "tuyển thủ Chovy" xa cách như em vẫn đang làm mọi lúc trên sóng.

Choria | Tuyển thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ