6. NGÀI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHUYỆN GÌ

126 14 0
                                    


Mỹ Linh buối tối trằn trọc nằm nghĩ miên man, đột nhiên thấy có chút trống vắng. Ơ sao lại thế này, bình thường vẫn vậy mà.

Tự dưng thấy thiếu thiếu một giọng nói ngày nào cũng lải nhải bên tai nàng, đến khi nàng cáu lên mới thôi.

Mỹ Linh gác tay lên trán, ngó trước ngó sau, cuối cùng quyết định lẻn ra cổng phụ đi hóng mát một tí cho dễ ngủ.

Đi qua ngự hoa viên, nhìn cây cỏ tươi tốt, lòng có chút vui vẻ, nhưng chọt nhớ lại viễn cảnh hôm nào đó, có hai người nào đó gãy đàn uống rượu ngắm trăng, đột nhiên khó chịu nên đi nhanh qua chỗ đó, làm ngự hoa viên buồn thiu, tự hỏi bản thân đã làm gì mà để hoàng hậu phải ghét bỏ mình tới như vậy.

Ngự hoa viên :

Đi một hồi thì đến tẩm cung hoàng đế, Mỹ Linh giật mình, bản thân đã đi xa tới vậy sao? Ngó vào trong, sau vài phút đắn đo liền bước vào.

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương. - Đám thị vệ cùng cung nữ thấy nàng liền hanh lễ, trong lòng xiết lên sự ngạc nhiên, trừ hôm thành thân cách đây ba năm trước, hoàng hậu cũng chưa hề đặt chân đến đây lần thứ hai. Hôm nay sao lại đột ngột như vậy.

Mỹ Linh nhìn thái độ của bọn họ, trong lòng sinh ra chút bực tức, các ngươi đối với ta chính là xa lạ như vậy sao ? Còn trợn mắt lên mà nhìn nữa chứ.

Lưu Yến ủ rủ bên kia tưới cây, rầu rĩ, từ khi hoàng đế xuất cung, thân là cung nữ thân cận lại bị cho ở lại, bây giờ chính là thất nghiệp aaaa~~~~, buồn chán chết người ta.

Thấy một người bước vào, theo phản xạ quay sang, ánh mắt trợn tròn :

- Nương nương, sao người lại đến đây? Hoàng thượng đã xuất cung, chẳng lẽ người không biết ?

- Ta biết. Ta chỉ....muốn xem tẩm cung của ngài ấy một chút, không được sao? - Nàng có chút ấp úng, giống như là đang làm chuyện gì xấu xa lắm vậy.

- Dạ được. - Lưu Yến gật đầu, rồi gãi đầu, tẩm cung hoàng đế thì có gì để xem chứ? Đúng là nữ nhân khó hiểu, đang đêm lại chạy tới đây đòi xem tấm cung.

Nàng bước vào, không quên quay lại hù dọa. - Nhưng không được nói cho ngài ấy biết. Không ta....
nhổ....nhổ tóc ngươi.

- Dạ dạ.- Lưu Yến líu ríu chạy theo sau, lòng thầm ai oán. Bây giờ chính là giờ nghỉ ngơi, hoàng hậu thật biết đày đọa người khác.

Nàng nhìn một vòng, chỗ thư phòng có hai bức liễn, có vài câu thơ, nét chữ như rồng bay phượng múa.

"Anh hùng nan quá mỹ nhân quan "

Nàng cười, Quảng Linh Linh chính là tự nói mình là anh hùng sao? Mà cũng đúng, là vua một nước ắt phải có đủ khí chất mới có thể trị vì đất nước yên bình như vậy, đem cô so với anh hùng cũng không ngoa..

Còn mỹ nhân? Là đang nói nàng sao? Đôi má Mỹ Linh đột nhiên phiếm hồng nhìn sang bức thứ hai.

"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình "

Nàng trầm mặc, là cô đang nói đến nàng sao? Là nàng vô tình sao? Mỹ Linh có chút áy náy, nhưng rồi lại thức tỉnh bản thân. Là cô tự chuốc lấy thôi. Ác giả ác báo, là cô chia rẻ đoạn tình cảm của nàng, nàng nhất định không để cô được hạnh phúc.

[LINGORM] [Ver] HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ