Nghe đến đây, nàng thấy không gian ngột ngạt làm sao. Tạm thời không biết phải nói gì, nàng cầm ly lên ngỏ ý muốn uống cùng cô, may là cô vẫn đồng ý. Sau khi nhấp một ngụm nàng mới suy nghĩ xong câu nói tiếp theo, nhẹ nhàng nói.
"Có vẻ khi nhắc về Verin thì cưng hơi khó chịu nhỉ?"
"Biết tên cô ta rồi sao?" - View không vội giải đáp thắc mắc của nàng mà hỏi thêm một câu khác.
"Ừm ừm, khi nãy Verin vừa lại chào hỏi tôi, nhưng công nhận hai người rất giống nhau, về khuôn mặt, vóc dáng, và cả sợi dây chuyền đang đeo trên cổ." - nàng nói, ngón tay chỉ thẳng về sợi dây chuyền trên cổ cô, là một sợi dây có mặt là chữ V.
"Chỉ khác ở chỗ, mặt chữ V của Verin có vẻ lớn hơn của cô một chút." - nàng nói tiếp.
"Phải rồi, tinh mắt lắm đó. Nhưng người ngoài không phân biệt tôi và cô ta bằng cách đó."
"Chứ bằng cách gì?"
Nghe nàng nói, cô nhẹ nhàng nâng tay phải của mình lên, nơi mà có một chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón trỏ.
"Chúng tôi có cùng nhẫn, nhưng nhìn kĩ thì nhẫn của tôi là nhẫn trơn, của cô ta có đính một viên đá ở mặt trước."
Nàng chăm chú nhìn vào tay cô, quả thật không giống nhau ở chiếc nhẫn, gật gù vài cái lại thấy cô nói tiếp.
"Nhưng việc đó không quan trọng, tôi không bao giờ muốn xuất hiện cùng với chị ta, nên không phải lo đến chuyện không phân biệt được."
"Còn nhiều cách phân biệt lắm, tôi có thể dễ dàng nhận ra mà." - nàng nói.
"Hả?"
"Cưng thuận tay phải, Verin thuận tay trái. Hơn nữa, Verin bị mù một mắt bên phải, đúng chưa?"
View ngỡ ngàng trước câu nói của nàng, việc Verin bị mù một bên mắt ngoài cô và Verin ra thì chưa từng có ai biết hay nhận ra cả.
"Sao cô biết Verin bị mù?" - View nghi hoặc hỏi.
"May mắn cho Verin khi cô ta không bị đục màu mắt, nhưng dựa vào sự chuyển động không đồng đều khi giao tiếp. Tôi từng học Y đó, không đùa được đâu."
"Hơ..đúng là, tiểu thư nhà danh giá có khác."
"Em bắt đầu nói nhiều lời hơn với tôi rồi đấy." - nàng châm chọc.
"Ý chị là gì? Tôi như nào?"
"Ý của tôi..tôi muốn chúng ta thân thiết hơn, tôi bắt đầu tò mò về những thứ xung quanh em rồi đấy." - nàng nháy mắt.
"Nếu định nịnh hót tôi tìm được thăng chức cho chồng yêu thì dẹp đi June Wanwimol."
"Chồng nào? Tôi làm gì có chồng?"
"Chả phải Fiat chồng chị sao?"
"Chồng cũ, không! Bồ cũ. Tôi đá anh ta lâu rồi cưng ơi, cưng cập nhật tin tức trễ quá."
"Ồ.., tôi có thể tò mò lí do không?"
"Có thể nếu chúng ta thân hơn, sau này thân thiết, tôi sẽ kể cho em nghe."
"Ảo tưởng."
.
.
.
"Ồ, hoá ra hai người ở đây sao, View, June." - Verin bước lại gần với ly rượu trên tay, đôi má đỏ ửng, chắc hẳn đã uống không ít.
View không nhìn tới, cũng không đáp lời. Chỉ dán mặt lên ly rượu của mình và nàng. June cũng không ngoại lệ, không mở lời gì cả.
Trong không khí ngượng ngùng, Verin lại lên tiếng, mắt nhìn về nàng. - "Wanwimol tiểu thư, mẹ chị kiếm chị nãy giờ đấy."
"Ồ chết, vậy à? Vậy cả hai nói chuyện với nhau đi nhé, tôi xin phép, tạm biệt View, cảm ơn Verin." - nghe Verin nói vậy, nàng cũng tiện cơ hội mà chuồn đi, ánh mắt của View sắc lẹm, nếu ở lại chắc nàng cũng bị liên lụy mất."
.
.
.
.
"Chào cô em gái thân yêu của tôi, đã quá lâu rồi nhỉ? Chúng ta xa nhau ấy." - thấy bóng nàng đã đi xa khuất, Verin ngồi xuống đối diện View, giọng điệu châm chọc người trước mặt.
"Trớ trêu thay cái kẻ được trời sủng ái lọt lòng ra trước vài giây lại ảo tưởng rằng mình lớn hơn nửa còn lại cả chục tuổi, nói chuyện trông thảo mai thật." - View nói, từ nãy đến giờ vẫn chưa từng nhìn lên mặt Verin.
"Ây zô, sao vậy nè..không nhớ người ta thì thôi, em gái gì mà gắt gỏng quá đi.." - Verin bĩu môi, cảnh tượng này làm cục hận trong lòng View lại tích tụ nhiều hơn.
"Câm con cụ mồm vào đi, bày vẻ trông gớm chết đi được. Sao cô không chết quách ở Anh đi cho rồi?"
"Muốn tao chết đến vậy sao.." - Verin lúc này không còn muốn diễn nữa, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn.
Khẽ cười, chị lật đổ ly rượu trên bàn, từng giọt rượu đỏ như đang nghe theo mệnh lệnh mà đổ hết lên người cô, chiếc áo sơ mi trắng ngần giờ như đang nhuốm máu.
"Tôi mặc kệ đứa súc sinh như cô đang muốn làm gì, nhưng tốt nhất tránh xa June ra." - cô không quan tâm đến thân mình đang ướt nhẹp, vội gửi gắm cho Verin lời cảnh cáo.
"Tại sao? Chị ta là nhân tình của mày à? Hửm?"
"Có quan trọng không? Tôi quá hiểu rõ bản chất của người trước mặt mình, nên khi thấy ánh mắt ấy dán lên người June, cũng dễ dàng nhận ra không phải ý muốn tốt đẹp gì, cặn bã." - "Nếu June bị ảnh hưởng hay gì đấy, tôi nhất định không cho chị một ngày yên ổn, Verin Rinchita Jeenprasom!"
.
.
.