LỜI DẪN
Gã đàn ông đáng nghìn đao phanh thây!
Biệt hiệu “Ma sắc” dùng lên người hắn quả thật không thể nào hợp hơn được nữa.
Bởi vì hắn đã “không từ chối người tìm đến” đến cực độ
Ngay đến sát thủ nhận nhiệm vụ đến lấy mạng hắn
Hắn cũng không màng tính mạng,cũng không màng thể diện mà ăn sạch sẽ!
Nói ra thì hắn đúng là vận xui của cô, không những nhiệm vụ ám sát hắn không thành
Mà cô lại “một lần đã dính”, có con với hắn
Không hiểu hắn ta không có não hay là cảm thấy mình mạng lớn
Như thế nào lại giữ cô_một nữ sát thủ kiêm một bà bầu, ở bên cạnh chăm sóc
Cô cũng thật không có ý chí, bị hắn cưng chiều đến quên cả nhiệm vụ
Nhưng sau khi cô toàn tâm toàn ý yêu hắn
Thì hắn lại không nói một tiếng, cứ như vậy bỏ mặc không thèm quan tâm cô …
Tiết tử (phần chêm nối)
Mùa thu ở New York, đẹp rực rỡ chói lòa, nhưng cũng lại mang một vẻ đìu hiu sau một thời huy hoàng, mọi người cũng đã khoác lên mình ngững bộ quần áo Thu Đông đen sì, không thèm ngó qua cảnh đẹp xung quanh, họ đi lại vội vã, tiến hành cái nhịp độ nhanh chóng đặc biệt của thành phố New York này.
Mà cuộc sống của anh, bắt đầu từ năm 20 tuổi, cũng bước những bước thoăn thoắt tiến về phía trước, chưa bao giờ dừng lại, cũng chưa từng một lần quay đầu nhìn lại.
Bởi vì quá khứ của anh không có lấy một chút gì đáng để lưu luyến.
Đường Hiểu Phong ngồi ở ghế sau trong một chiếc ô tô màu đen, ngắm nhìn cảnh vật bên đường qua cửa kính mờ mờ, khuôn mặt tuấn tú kinh người phản chiếu lên cửa xe, trên nửa bên mặt không chút biểu cảm cho thấy đang có điều gì sầu muộn.
Trong con mắt mọi người, cuộc sống của anh dường như rất hoàn mĩ, không có chút tì vết nào, bất luận anh lấy khuôn mặt, t?hân hình giống như người mẫu số một thế giới, hay lấy thân phận Đường nhị thiếu gia, thì đều có đủ tư cách kế thừa vị trí tổng tài (lớn hơn tổng giám đốc), bất kì điểm nào trên người anh, đều là những điều kiện hoàn mĩ mà người ta chỉ có thể thèm khát chứ không bao giờ có được.
Nhưng anh, giờ phút này đây lại trông có vẻ không vui chút nào.
Lúc này, điện thoại trên xe vang lên, anh quay đầu lại, chần chừ một lúc mới nhấc ống nghe, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói mềm mại từ trong điện thoại phát ra:
“Anh hai, anh đang làm gì vậy? Sao anh không đến thăm Hi Ân? Lẽ nào anh không nhớ Hi Ân sao?” Đường Hi Ân mặc dù là đứa con duy nhất mang huyết thống của nhà họ Đường, nhưng cô luôn coi các anh chị được nhận nuôi của mình như anh chị em ruột, rất được mọi người cưng chiều.