Chương 1

38 3 0
                                    

Tháng Năm, Lạc Thành.

Lúc bình minh, bầu trời trắng xóa, mặt trời từng chút từng chút nhô lên, bầu trời tràn ngập những tia sáng đỏ vàng thắp sáng những đám mây, giống như một quả cầu lửa.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất đến sàn tràn vào phòng, quần áo lộn xộn vương vãi trên sàn, những quả bóng giấy lớn nhỏ vương vãi khắp nơi, bên cạnh thùng rác còn có một ít bao ngón tay đã qua sử dụng, mặt trên còn có một ánh nước như pha lê phản chiếu ánh sáng.

Người trên giường cựa mình mở mắt.

Trong đầu thoáng chốc trống rỗng, Đan Ny nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, sau đó mới ngồi dậy.

Chăn bông tuột ra, lộ ra bả vai vuông vức trắng nõn, cổ ngước lên, trên đó in vài vết đỏ sẫm rải rác, sợi tóc đen rơi xuống một bên mặt, ái muội che đi.

Sau khi tỉnh táo lại, Đan Ny quay đầu nhìn người bên cạnh.

Hôm qua nàng từ công ty trở về, từ xa đã nhìn thấy một nữ nhân đứng ở cổng sân nhà mình, để tóc dài chấm vai, dáng người cao gầy, lưng thẳng tắp, nhìn có chút quen mắt.

Khi đến gần hơn, nàng lập tức nhận ra.

Là Trần Vương Kha. Tỷ tỷ xinh đẹp hàng xóm nhà nàng khi còn nhỏ.

Hai người cùng nhau lớn lên, quen biết đã lâu nhưng lại xa cách nhiều năm, Đan Ny không nghĩ tới mình còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô.

Đúng vậy, tỷ tỷ mà nàng đã đi theo phía sau hơn mười năm, từ khi ngây thơ vô tri đến khi bắt đầu biết yêu, khi còn bé như thế nào, khi trưởng thành như thế nào, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí nàng, hóa thành tro cũng không thể quên được.

Chỉ sau đó, người này không nói một tiếng mà rời khỏi nàng

"Sao chị đột nhiên trở về rồi?" Đan Ny cười đến châm chọc, ngược lại nhiệt tình kéo người vào nhà.

Đã nhiều năm không gặp, hai người tựa hồ vẫn như cũ, Trần Kha vẫn là vẻ mặt thanh lãnh đạm mạc, rất ít nói, Đan Ny cũng như trước nhiệt tình như lửa, thậm chí có chút quá chủ động.

Sau vài ly rượu, nàng trở nên say khướt, dựa vào vai cô nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt hoa đào ướt át hiện lên một nụ cười mê người: "Chẳng lẽ là...!nhớ tôi?"

Trần Kha trước nay luôn ẩn nhẫn trầm tĩnh, nhưng lại không cưỡng chế được dụ hoặc của nàng.

Hai người liền phóng túng.

....!

Đầu có chút choáng váng, Đan Ny xoa xoa thái dương, ngồi dậy, dùng chân trần giẫm trên mặt đất.

Nàng không mặc gì, lộ rõ đường cong, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, tuy gầy nhưng không giống cọc tre, thịt lớn lên đúng chỗ, rất cân đối.

Đêm qua kịch liệt đến mức quần áo ném khắp phòng, Đan Ny mặc thêm áo ngủ, nhặt chiếc váy màu đỏ thêu hoa anh túc lộng lẫy, vô cùng kiều diễm.

Thay quần áo xong, nàng vào nhà vệ sinh tắm rửa, ra ngoài thấy còn sớm, nàng châm một điếu thuốc rồi ra ban công hút.

Gió buổi sáng mát mẻ, lẫn với hương hoa.

[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ