Trước mặt nó là người đàn ông, vừa lạ vừa quen. Không ai khác là cậu hai
- Hùng, em có sao không?
- Không sao...
- Tạ ơn trời, cũng may là ta đi ngang qua nên thấy được em, nếu không thì...
- Sao cậu lại cứu em?
- Ý em là sao?
- Sao cậu lại cứu em? Em nhớ hết mọi thứ rồi
- H-hả, em nói gì vậy?
- Cậu đừng giả vờ nữa ! Chính cha mẹ cậu đã hại chết gia đình tôi! Cũng chính cậu là người thông đồng với cô Bích bán tôi cho tên chủ sòng bạc. Cậu còn giả vờ đến khi nào nữa?
Nó kích động, ngồi bật dậy khiến vết thương vừa được băng bó lại bị rách ra. Vệt máu thấm ướt đẫm từ miếng băng tràn ra quần áo
- Hùng! Em không được kích động, cậu sẽ giải thích sau. Giờ thì nằm xuống đi, vết thương rách ra rồi
Cậu hoảng hốt cầm lấy tay nó, đặt xuống rồi ra hiệu cho hai tên canh gác ở ngoài cửa đưa bông băng đến
Nó dùng hết sức, cố đẩy cậu ra nhưng một người đang bị thương làm sao có thể đấu cùng một người lành lặn?
Sau khi băng bó lại vết thương, cậu ôm nó lâu lắm. Nó dường như đã mệt nên cũng không vùng vẫy nữa
- Hùng...ta xin lỗi em. Em nghe ta giải thích nhé
Nó im lặng, không một lời hồi âm
- Quả thật, cha mẹ ta có liên quan đến vụ việc năm ấy. Nhưng chúng ta không hại cha mẹ em, lúc ấy, khi đang đi vào bìa rừng săn. Cha ta vô tình thấy gia đình em gặp nạn, ông ấy đã tìm kiếm sự sống cho gia đình em nhưng nó bằng không. Vì quá hoảng sợ khi lần đầu thấy một gia đình chết trước mặt nhưng không làm gì được nên ông ấy đã rời đi. Lúc ấy, ông cố tình để lộ mặt dây chuyền cho em cầm để xem nó như kỉ vật. Sau này, khi thấy em cầm miếng ngọc đi cầm, ông đã nhận ra và quyết định đưa em về
(Cha cậu là thầy lang)- Vậy còn vụ cho tôi uống thuốc thì sao?
- Ta xin lỗi, vì ta nghĩ em nhớ đến cha mẹ sẽ khiến em đau khổ nên...
- Nãy giờ, cậu đã nói thật với tôi chưa? Hay chỉ là giả?
- Ta nói thật, ta không đùa với em
- Vậy vụ của cô Bích, cậu giải thích thế nào?
- Ta không biết...Bích bảo sẽ đưa em đến nơi huấn luyện nên ta cũng chấp nhận vì nghĩ em sẽ thay đổi khi đến nơi đó
Nói đến đây, bỗng nó thấy cậu rơi nước mắt
- N-này? Sao lại khóc?
- Ta hối hận rồi, em về với ta nhé?
- Không được, tôi đã bị bán đi làm vợ của một ông già người Pháp rồi
- G-gì cơ? Em nói gì?
Cậu không tin vào tai mình, nhìn nó như thể muốn rơi cả cặp mắt ra ngoài
- Em nói đùa thôi nhỉ? Ta không tin
- Tin hay không cũng vậy thôi, sự thật là thế rồi
Cậu cúi đầu, cả không gian dường như tĩnh mịch. Chỉ có tiếc nước chảy từ dưới bếp vọng lại
- Vậy bây giờ em ở đây hay...về với tên kia
- Về
Đơn giản nhưng lại ngắn gọn, như thể rất muốn giữ khoảng cách
- Vậy ta đưa em về
- Cảm ơn cậu
Khi hai người từ từ bước ra ngoài, từ đâu một chàng thanh niên đã đứng trước mặt họ
- Cậu ba, né đường cho tôi đi với
- Không, đến khi nào anh Hùng nói thật thì em né
- N-nói gì mà thật với xạo?
- Anh.Không.Hề.Có.Người.Chồng.Nào.Ở.Pháp
Từng lời của cậu ba như đánh trúng tim đen của nó, khiến nó chỉ biết im bặt
Bên này, cậu hai ngơ ngác vẫn chẳng hiểu gì
- Nào Đạt (tên thật cậu ba), em nói rõ anh nghe xem
Cậu ba vừa định lên tiếng thì bị nó cắt ngang
- Xin thứ lỗi, hãy đưa tôi về nhanh đi, tôi mệt rồi
Cậu hai ậm ừ rồi dẫn nó ra xe
Lên trên xe, cậu nhìn nó rồi hỏi
- Chuyện ban nãy là sao?
- Không có gì đừng tìm hiểu sâu
- Em thật sự...quen người đó à?
- Chứ không lẽ quen cậu?
"Học ở đâu cái kiểu trả lời xéo sắc vậy nhỉ? Ta nhớ ta đưa em vào huấn luyện chứ có phải học cãi ta đâu?" - cậu nghĩ
- Em định khi nào về lại nhà, cũng sắp hết tháng huấn luyện rồi. Qua tuần ta đón em
- Cậu điếc à?
Nói đến đây, hai tên người làm bên cạnh đang uống nước cũng xém phun hết ra ngoài. Vì nó là người đầu tiên dám cãi cậu chem chẻm thế này
- Cậu bán tôi cho người ta, giờ còn đòi dẫn tôi về? Cậu coi tôi là món hàng à?
- Ây bậy, ta bán em hồi nào?
- Giả nai! Cậu đừng có nguỵ biện
Bấy giờ cậu mới thắc mắc sao nó cứ nhắc đến từ "bán" hoài vậy? Cậu có bán nó đâu? Hay chuyện này có uẩn khúc?
——————————
Còn xót chap nì nên up luôn hê hê
Tôi chính thức bị bệnh ùi, nhưng mà vẫn sẽ ráng vừa chạy dl vừa làm để bão chap cho mng nhen
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?
Fanfic- Cậu hai, Hùng nghe con Vàng với con Sen nói ngày mai cậu hai cưới mợ hai về hả cậu? - Ừm, có gì à? - Cậu không thương Hùng nữa ạ? - Ngốc, cậu vẫn thương Hùng - Thế cậu đừng cưới mợ, cưới Hùng đi, Hùng làm được nhiều việc lắm - Không thể...