Chương 47

406 65 12
                                    

Buổi chiều 3 giờ, Trình Quý Thanh theo định vị đi thẳng đến công trường của khu vui chơi.

Một vài quản lý của Trình thị đứng bên vệ đường che ô chờ cô, một phần vì thân phận của cô, và tất nhiên cũng vì quyền thế từ Trình Cảnh.

Từ sau lần ở bệnh viện, Trình Cảnh đã ít liên lạc với cô hơn, nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô em gái này. Trước khi cô đến đây, cô ấy còn nhắn tin nhắc cô chỉ cần xem qua một chút là được, đừng ở lại quá lâu.

Thời tiết như thế này, ở ngoài quá lâu quả thực rất dễ bị cảm nắng.

Trình Quý Thanh xuống xe, nhận chiếc ô từ một trong những người quản lý, nghe họ nói: "Bạch tổng đã đến rồi, đang xem ở bên trong."

Trình Quý Thanh nhìn theo hướng mà người quản lý chỉ, thấy Bạch Tân đứng ở ngoài công trường không xa, đang nói chuyện với người bên cạnh. Có người đứng bên che cho cô ấy một chiếc ô đen, che khuất nửa gương mặt.

Bộ váy dài màu xanh lục thẫm, dáng người yêu kiều, giữa đống đổ nát xám trắng xung quanh, tạo nên vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa mỏng manh.

Có lẽ có ai đó đã nói gì với cô ấy, Bạch Tân quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt ấy lạnh lùng đến lạ thường, dù có người ngoài ở đó, thì cũng vẫn quá lạnh nhạt.

Trình Quý Thanh thầm nghĩ, ánh mắt này cứ như người ngủ xong là đi không phải Bạch Tân, mà là cô vậy.

Không thể hiểu nổi.

Trình Quý Thanh cùng những người của Trình thị tiến lên, chào hỏi: "Bạch tổng đến sớm thật."

Bạch Tân đã thu ánh mắt lại: "Ừm."

"......"

Lần này Trình Quý Thanh thực sự cảm nhận được sự lãnh đạm ấy.

Mọi người cùng nhau tiến vào bên trong công trường, họ cần đi một vòng để xem xét tổng thể.

Công trường chỉ mới đào đất cũ, vẫn chưa thi công, xung quanh là những dải cảnh báo nguy hiểm màu vàng.

Người bên cạnh đi lấy nước, Bạch Tân đi trước mà không che ô.

Trình Quý Thanh tiến đến gần, chiếc ô xanh che đi ánh mặt trời gay gắt trên đầu Bạch Tân, cô khẽ nói: "Đây là sao vậy?"

Hai người đi trước, vì đang nói chuyện nhỏ, những người đi sau cũng tinh ý không đi theo.

Ánh mắt Bạch Tân rũ xuống, vừa hay nhìn thấy chuỗi hạt ngọc trắng trên cổ tay trắng mịn của Trình Quý Thanh, cô nói: "Đi từ nhà à?"

"Không, em ở ngoài ăn trưa rồi mới đến."

Còn ăn cơm cùng với Tần Ngữ Phù nữa đúng không?

Sắc mặt của Bạch Tân càng trở nên trầm hơn.

Trình Quý Thanh vừa nói xong, chợt nhớ tới chuyện ở cửa hàng mèo, định nói thêm một câu thì bị lời của Bạch Tân cắt ngang.

"Vậy sao? Tiểu Trình tổng thật là nhàn nhã."

Cô ăn bữa cơm thì nhàn nhã ở chỗ nào chứ? Trình Quý Thanh khẽ nói: "... Chị bực cái gì chứ? Em còn chưa giận, sao chị lại giận?"

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ