Trong Lên Bờ, ở chương mới nhất mà Trình Quý Thanh đọc, có một đoạn thế này:
'Lãng mạn và bi quan, thường chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi.
Trước khi bạn đưa ra lựa chọn, chúng tồn tại song song và tự cân bằng lẫn nhau.
Nhưng một khi cân bằng bị phá vỡ, chúng sẽ giống như một khinh khí cầu bị xì hơi, một bình hoa La Mã nứt vỡ, hay một con cá vàng không thể sống nếu rời khỏi mặt nước.'
Trình Quý Thanh đọc đến đoạn này và tràn đầy đồng cảm sâu sắc vào buổi tối hôm nay.
"Mối quan hệ trước khi vượt qua ranh giới."
Ngay cả tiếng ve kêu cũng dừng lại như chờ đợi.
Bạch Tân nhìn Trình Quý Thanh: "Em nghiêm túc à?"
Trình Quý Thanh trả lời đúng vậy.
Ở một mức độ nào đó, mối quan hệ của họ vốn dĩ đã không bình thường, nếu như hoàn toàn thực thi mối quan hệ theo đúng như trong thỏa thuận, có lẽ vẫn có thể duy trì liên hệ cơ bản.
Nhưng giờ đây... mọi thứ đã hoàn toàn khác so với lúc ban đầu.
Đạo lý "nước đổ khó hốt" thì không cần phải giải thích thêm - lần này cô thấy tâm trạng nặng nề, phiền muộn đến khó chịu, vậy lần sau thì sao? Cô không có tự tin nếu sự tình này lặp lại một lần nữa, mình sẽ không thương tâm.
Cô không phải là kẻ ngốc, không muốn tự chịu đau khổ.
"Đã vượt ranh giới còn có thể quay lại được sao?" Bạch Tân bước lên một bước, ánh mắt chăm chú: "Chị hiểu lầm em là chị không đúng, chuyện hôm qua... em cho chị thêm chút thời gian."
Bạch Tân bỗng nhận ra, bản thân đang vô thức muốn giải thích, trong giọng nói còn ẩn chứa chút bối rối hoảng loạn vô cớ.
Ngay khi nói xong, cô sững lại.
Từ khi nào mà cô lại để tâm đến Trình Quý Thanh đến thế.
Mặt trời lại ló dạng, nhưng Trình Quý Thanh quay lưng về phía ánh sáng, độ sáng bên ngoài không chiếu tới gương mặt cô.
Nhưng cũng khiến cho nét mặt bình thản của cô thêm phần sâu lắng.
Trình Quý Thanh nghe xong, lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không, đây là mối quan hệ không bình đẳng."
Trình Quý Thanh gọi tên đối phương một cách rất nghiêm túc: "Bạch Tân, em thừa nhận là mình có động lòng, vì vậy những hành động mà chị thấy là hành vi bình thường, đối với em lại trở thành thứ đáng bận tâm... Chị cần thì đến, không cần nữa thì lại tùy ý rời đi, nhưng em không phải người có thể bị đối xử tùy tiện như thế. Em cần sự đáp lại về mặt tinh thần."
"Chứ không phải là tình một đêm hay là bạn giường."
Điều cô bận tâm không phải là lý do rời đi của Bạch Tân, mà là thái độ của Bạch Tân.
Mỗi lời nói của Trình Quý Thanh đều như những chiếc gai của con ong, đâm thẳng vào tim Bạch Tân.
Ban đầu là cơn đau nhói nhẹ, sau đó là cảm giác ngứa ngáy tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
General FictionTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye