Becky Armstrong trước kia, cũng không thích nắm tay Freen, cho dù là làm bộ diễn trước mặt mọi người, các cô cũng cực ít khi nắm tay, hơn phân nửa là kéo. Becky kéo cánh tay cô, hoặc là để cô kéo Becky, mười ngón tay đan vào nhau như vậy, số lần ít ỏi không có mấy, ấn tượng sâu nhất chính là lần đó.
Becky bị cảm nặng, để kịp làm sinh nhật cho bà ngoại, cô cùng Becky về nhà, Becky uống thuốc xong ở trên xe ngủ một giấc, tỉnh lại liền bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu vươn tay, cô còn tưởng rằng Becky là muốn kéo cô, mới vừa dò tay ra, đã bị nàng nắm lấy.
Becky trên tay rất nóng, hầm hập thiêu đốt, lòng bàn tay hai người dán vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy truyền qua, Freen cũng không có buông tay ra, như hiện tại như vậy, cúi đầu nhìn về phía mười ngón tay hai người đan xen.
Một ngày kia, cô cho rằng Becky bị sốt, sốt đến mơ hồ, nhận nhầm chính mình.
Hiện tại thì sao?
Freen thì thầm: "Becky."
Becky nghiêng đầu, hai mắt sáng ngời, lập lòe ánh đèn phản quang, nàng cười rộ lên kỳ thật rất đẹp, mặt mày cong cong, tựa như trăng non, Becky khó hiểu: "Dạ? Làm sao vậy?"
Nói xong hướng bên người cô cọ cọ, tay càng dùng sức nắm chặt tay Freen, ấm áp đánh úp lại, Freen phát hiện chính mình lại bắt đầu tham lam lưu luyến độ ấm như vậy, lắc đầu: "Không có gì."
Cô nói: "Vào đi thôi."
Becky nhìn cô cười, nắm tay cô đứng ở cửa thang máy, khi lên thang máy bên cạnh có một khách bước vào, ấn lầu 4, Becky mở miệng: "Vợ ơi, tầng hai."
Freen ấn tầng hai.
Đến phòng đặt trước, các đồng nghiệp đã ngồi xuống, nhìn đến hai người tới lại đứng lên, Becky nói: "Đều ngồi xuống đi, gọi món ăn chưa?"
Mọi người lắc đầu: "Vẫn chưa gọi, tổ trưởng gọi đi."
"Đúng vậy." Ellie tỷ nói: "Chúng ta cũng không biết rõ khẩu vị của Chankimha tổng."
Các cô nói rồi đưa thực đơn cho Becky, nàng nói: "Mọi người cứ gọi trước, chúng ta gọi thêm hai món là được."
Rốt cuộc là mời khách tới, như thế nào có thể gọi đồ dựa theo sở thích bản thân, Becky tuy rằng mất trí nhớ, nhưng lễ nghi cũng không có quên, mọi người nhìn nhau, cuối cùng gọi vài món, cầm thực đơn đưa cho nàng, Becky hỏi Freen: "Chị ăn cái gì?"
Giọng nói mang chút lười biếng, dường như các cô vô số lần nói chuyện với nhau như vậy, các đồng nghiệp một đám lỗ tai dựng đứng, có hai người làm bộ chơi di động gửi tin vào trong nhóm: "Đoán xem bọn tôi đang cùng ai ăn cơm."
Trong nhóm là thành viên trong tổ hôm nay không tới thăm được, lập tức một đám dấu chấm hỏi bắn ra tới: "Tổ trưởng, còn có Chankimha tổng."
"Mọi người không thể tưởng tượng được tổ trưởng bên ngoài dáng vẻ như thế nào đâu, quá dịu dàng!"
"Hơn nữa còn rất ỷ lại Chankimha tổng nữa, cửa miệng luôn là vợ ơi."
"Cái gì?! Tổ trưởng vậy mà cũng gọi vợ ơi!!!"
Nhìn đến các cô kinh ngạc spam tin nhắn, người gửi tin nhắn thấy rất vừa lòng, buông di động, bên kia hai người còn đang thảo luận ăn cái gì, Freen nói: "Đều được đi, chị cũng không kén ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Nhân gian tham niệm (cover)
FanfictionTác giả: Ngư Sương Editor: minyool Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, tình yêu, cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhân, đô thị tình duyên, HE *chưa được sự đồng ý của editor