can't hold back

525 80 27
                                    

sum: nhìn thấy thằng bạn thân của bạn khoả thân thì bạn nên?

a. nôn một bãi.
b. kệ mẹ nó.
c. lén lút nhìn xem thằng em nó có thực sự to như nó thường gáy không (dù nó vẫn đang mặc boxer).

hiếu chọn d.

đè nó ra hôn toè mỏ (và nếu nó không phản kháng thì ngại gì mà không tiến tới).

;

real life; r16.

❌❌❌

hiếu thề, hắn vô tình chứ không cố ý gì hết.

ai mà biết được thằng khang đang thay đồ đâu, vả lại thằng đó còn không thèm đóng cửa phòng, hiếu có quyền mở cửa bước vào khi bên trong tối đèn và cửa he hé mở, được chứ? hắn sẽ không vào nếu biết khang đang ở trong ấy thay quần áo, hiếu thề có trời đất chứng giám. hắn hiểu bản thân lắm, ai lại tự mình nhìn crush thay đồ như mấy thằng biến thái, thằng em của hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc đó.

nhưng chuyện đã xảy ra, và có bao lời biện bạch thì cũng bằng thừa.

hắn vừa hay đẩy cửa vào khi khang đang vươn vai cởi áo. căn phòng tối om chẳng bật đèn, nhưng rèm không đóng, ánh trăng bên ngoài đủ nổi bật để hình dáng cơ thể khang in hằn lên đôi con ngươi của hiếu. anh cong mình cởi chiếc áo thun đang mặc, và trên người chẳng còn lại gì ngoài chiếc boxer. hiếu có thể thấy được đường nét từ cơ thể anh, bả vai rộng và eo thì thon thả, trông dẻo dai phát hờn khi khang nghiêng mình, hai tay vươn cao. hiếu dời mắt xuống một tí, chỉ một tí thôi, và dòng điện trong người ngay lập tức chạy dọc sống lưng hắn. bờ mông khang được chiếc boxer ôm trọn, hai chân hơi nhón gót, đùi phủ màu vàng óng của ánh trăng, sáng bừng lên giữa bóng tối dẫu trong tâm trí của hiếu thì ánh trăng chưa bao giờ sáng được đến thế. hiếu nghĩ là do mình tưởng tượng, đầu óc đã mơ tưởng về khang đủ nhiều và hình ảnh trong đầu hắn giờ đây được phóng đại gấp bội.

hiếu đã từng mơ về việc nắm lấy tay khang, hôn lên môi anh, hay lên vai anh, lên tai, lên cổ, lên bất cứ thứ gì thuộc về khang. hiếu biết mình tuyệt vọng phát rồ, cứ mãi mơ tưởng về việc được chạm vào thằng bạn thân, được cưng chiều anh, ôm anh vào lòng và rồi tặng anh những cái hôn vào mấy nơi kín đáo chẳng ai chạm tới được. hắn mơ về những cái oằn mình của khang, về đôi mắt khang ướt nước, về giọng khang nài nỉ van xin, hay về cách khang gọi tên hắn những lần như thế, để rồi thức giấc với đũng quần ướt đẫm chẳng khác gì thằng nhóc tí tuổi vừa dậy thì, xấu hổ ghê gớm.

nhưng khang quá đẹp, dẫu hiếu có cố gắng thế nào cũng không khiến cơn cảm nắng trong mình (hắn biết tình cảm trong lòng hơn cả thứ gọi là cảm nắng rồi, nhưng cho hiếu tí sĩ diện với) vơi được chút nào. ham muốn tình dục trong hắn ngày càng tăng cao, nhất là những khi khang kề cạnh. thằng ấy chẳng có ý tứ gì, nhiều khi cứ sáp đến sát bên hắn, gần đến độ hai má gần như chạm vào nhau làm hiếu phải hoảng hốt giật mình. gì vậy trời, như gặp ma vậy, khang lẩm bẩm, và hiếu muốn vả cho anh một cái, bởi vì còn hơn là ma, hiếu muốn gặp quỷ tới nơi rồi. khang nào có biết mấy lần như thế, hiếu đã phải nghĩ đến không biết bao nhiêu thứ trên đời (thậm chí là về mối tình của shrek và conan hắn nhìn thấy đâu đó trên mạng xã hội) chỉ để làm cho thằng em hạ hoả và bộ não bớt nghĩ ngợi về khang lại.

chỉ là hiếu chưa bao giờ bắt gặp khang khoả thân trực tiếp như thế này, với cơ thể mảnh khảnh được phủ bởi lớp óng ánh của ánh trăng nhàn nhạt, hệt như một show diễn cho phòng v.i.p nào đó tại một quán rượu đề biển cấm dưới hai mươi mốt mà hiếu chỉ mới nghe kể chứ chưa một lần dám ghé qua.

chắc là nghe được tiếng cửa mở, khang quay đầu lại nhìn, đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối khi nhìn thấy hiếu. cơn hốt hoảng vì đang thay đồ thì có người bước vào biến mất ngay lập tức. khang không hề phòng bị gì với hiếu, điều đó làm hắn nửa muốn gặm nát cổ anh nửa thấy xấu hổ tột cùng.

"gì vậy? tao thay đồ rồi xuống liền mà." khang đáp, quẳng chiếc áo thun đã dính chút nước ngọt xuống sàn, lọ mọ tìm một cái áo khác trong hộc tủ của hiếu, "nãy mày nói tao mượn áo nào được vậy?"

"không áo nào được hết." mồm hiếu đã nhanh nhảu đáp lời khang trước khi bộ não kịp xét duyệt qua nội dung, làm khang cau mày đầy khó hiểu liếc mắt sang. hiếu nổi da gà, nhưng hắn không nghĩ để khang mặc áo của mình giờ đây là một ý hay, sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại trong não hắn không đủ chắn chắn để chịu được hình ảnh gây chết người đó.

"là sao nữa ba? không lẽ để tao trần truồng hả?" khang nhìn xuống bản thân, và ánh mắt hiếu cũng nhìn theo, chắc là hắn đã sai về sức chịu đựng của mình. khang thở dài, tự dưng nhếch môi cười, "đẹp trai vầy lỡ mấy đứa kia ganh tị thì khổ lắm!"

hiếu siết chặt tay, cố để bản thân không nghĩ đến khang nữa, quẳng bừa cho anh chiếc áo nào đó rồi thôi, chạy ra khỏi phòng và biến vào đâu đó chẳng ai biết để xử lý thằng nhỏ đang dần dà ngóc đầu dậy của bản thân. nhưng dường như ông trời trêu ngươi, hoặc chính thằng khang đọc ra được nét khổ sở trong mắt hiếu, anh khịt mũi, liếm môi, đảo mắt một vòng, và rồi giương mắt nhìn hiếu như con mèo con, "giỡn thôi chứ áo nào tao còn thay nữa."

thế là sợi dây cuối cùng trong hiếu cũng đứt. chỉ trong phút chốc, hắn lao đến chẳng chần chừ, trước đôi mắt mở to vì hốt hoảng của khang, hắn chộp lấy eo anh, ôm trọn, siết chặt. da thịt tiếp xúc, hiếu thấy trong hắn bùng lên ngọn lửa, làn da khang ấm và nóng, chẳng bị cái tối nhuốm cho lạnh lẽo. khang ngỡ ngàng nhìn hiếu đột nhiên tiến đến thật gần, chẳng được một giây sau, anh đã thấy môi mình hơi đau, hiếu gặm lấy môi anh, cuống cuồng và gấp gáp như thể đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi.

khang bị đẩy lùi về sau, lưng dán lên cửa sổ kính lành lạnh, bờ môi vẫn bị đối phương cắn nuốt không tha. hai tay hiếu đã buông eo anh, thay vào đó, hắn cầm lấy cổ tay khang, dán chặt lên hai bên đầu, không cho khang cơ hội phản kháng. cái hôn sâu đến mức khang chẳng còn cảm nhận được gì ngoài vị của hiếu, hai mắt anh ứa nước và chân thì mềm nhũn chẳng còn sức.

hiếu chỉ nhả môi anh ra khi dường như cả hai đều đã có dấu hiệu hết hơi. khang chỉ biết thở dốc, lồng ngực anh phập phồng, giương mắt nhìn hiếu đầy hoang mang. hiếu vẫn chưa thoả mãn, hắn gặm cổ anh, giọng nghèn nghẹn, nghe như đã tủi thân rất lâu rồi.

"khỏi xuống dưới nữa được không?" hắn nỉ non bên tai khang, hôn dọc từ tai anh xuống cằm, "ở lại đây với tao đi."

khang không đáp, yết hầu anh chuyển động, mà hiếu thì vẫn say mê gặm nhấm từ cổ anh xuống ngực. khang biết, giờ mà hai đứa vắng mặt thì kiểu gì mấy đứa kia cũng sinh nghi mà lên tìm, lúc đấy thì chết cả lũ. nhưng lưỡi hiếu quét qua xương hàm anh, hắn cong mình, há miệng cắn lên yết hầu còn đang nhấp nhô lúc khang nghĩ ngợi, và khang nhịn không được rên thành tiếng.

"nha?"

liếc nhìn hiếu, khang cuối cùng cũng buông xuôi, thôi thì chết cũng có hiếu chết chung, đéo sợ.

"mày khoá cửa đi rồi làm gì làm."

hiếu cười toe, hôn lên môi khang lần nữa trước khi lao về phía cửa, khoá chốt.

end.

hieukng; in doses at nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ