Cậu nhỏ xíu, với 2 chiếc má phúng phính và kiểu tóc gáo dừa trông rất ngố. Cậu chập chững đi trên đôi chân trẻ con, từ từ bước tới lại gần Song Jaewon.
Thằng bé ngơ ngác nhìn Koo Bon Hyuk của nó đã bị biến thành 1 cục bông tròn ủm bé bé con con này.
"Wonie có yêu Bonbon không?" Cậu bập bẹ nói, chất giọng trong veo và đầy hơi sữa thơm tho, nhưng cũng chẳng đáng yêu hơn ngày thường là bao (ý là bình thường Hyuk cũng đáng yêu hết nấc rồi:")).
Chẳng biết từ đâu là lại tự xưng mình là Bonbon như thế chứ. Jaewon hơi phì cười, nhưng lập tức đáp lại theo tự nhiên mà chẳng suy nghĩ gì cả:
"Có chứ! Không yêu Bonbon thì yêu ai?"
"Vậy thì yêu Bon đi!" Cậu mân mê con gấu bông đính trên áo, áp sát vào Jaewon.
Nó còn hoang mang chưa hiểu cậu nhỏ này muốn cái gì. Tự nhiên đã trả lời là yêu mà còn kêu yêu nữa là sao?! Nhưng nó chỉ thấy được cái má bánh bao mềm mềm, mịn mịn cứ chạm tới chạm lui trên da mặt mình thì lập tức ngoạm lấy.
"Anh yêu Bonbon nhẹ thôi!" Hyuk nhỏ nhăn mặt, cao giọng nói rồi phụng phịu ôm lấy một bên mặt sau khi được Jaewon nhả ra.
À, hoá ra yêu ở đây là thơm má ~!
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mảnh tình rời rạc
أدب الهواةTổng hợp oneshot fanfic của chuyền tàu ngầm Jaehyuk.