Chap 4: Có lẽ đã thân thiết hơn?

30 3 0
                                    

Fan meeting của T1 đang diễn ra vô cùng sôi động và náo nhiệt. Cả sân khấu lấp lánh ánh sáng từ những màn hình LED lớn chiếu lên hình ảnh các thành viên đội T1 trong các trận đấu căng thẳng, những khoảnh khắc chiến thắng đáng nhớ. Nhưng giờ đây, tất cả sự chú ý đang tập trung vào những tuyển thủ nổi tiếng – Faker, Gumayusi, Keria, Zues, Oner – khi họ ngồi trên những chiếc ghế lớn, mỉm cười và trò chuyện với fan. Bầu không khí tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng reo hò từ hàng nghìn fan hâm mộ đang có mặt tại hội trường.

Lâm Lan đứng ở phía sau sân khấu, đôi mắt không rời khỏi các thành viên, chăm chú theo dõi mọi sự kiện. Đây là một phần trong chiến lược truyền thông mà cô đã lên kế hoạch từ lâu, và cô biết đây là thời điểm quan trọng để tạo ra những khoảnh khắc khó quên giữa các thành viên và các fan.

Ngay lúc này, trên sân khấu, Faker đang trả lời phỏng vấn, với chiếc ghế đẩu đen, đôi mắt sắc lạnh và thần thái của một người chiến binh, tay khoanh lại trước ngực, khiến anh trông vô cùng điềm tĩnh và trưởng thành. Chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút.

Một phóng viên từ đài truyền hình, có lẽ là một trong những người may mắn nhất trong buổi hôm nay, đang đứng trước Faker, chiếc mic trong tay sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: "Faker, trong những tháng qua, anh đã phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là với chấn thương. Anh có thể chia sẻ thêm về quá trình hồi phục và liệu anh có bao giờ nghĩ đến việc giải nghệ?"

Faker mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút u buồn nhưng không thiếu sự kiên định.

Faker: "Chấn thương là một phần của nghề, và tôi đã học được cách sống chung với nó. Hồi phục không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn khi có một đội ngũ y tế tuyệt vời và các đồng đội luôn ở bên cạnh hỗ trợ. Về việc giải nghệ, tôi nghĩ mỗi vận động viên đều phải đối mặt với câu hỏi này một lần. Nhưng hiện tại, tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm cùng T1, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ."

Phóng viên gật gù, lắng nghe từng lời anh nói. Cả hội trường đều im lặng, như thể mọi ánh mắt đều dõi theo những chia sẻ chân thành này.

Phóng viên: "Vậy anh có dự định gì cho mùa giải tới không? T1 vẫn luôn là một đội rất mạnh, liệu anh có tin rằng đội sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị số một?"

Anh gật đầu, nhìn về phía các thành viên đang ngồi cạnh, rồi trả lời với một sự tự tin không thể lẫn vào đâu:

Faker: "Tôi tin vào đội. Mỗi thành viên trong đội đều có những điểm mạnh riêng và chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau. Mùa giải tới sẽ là một thử thách, nhưng tôi tin rằng T1 sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu chiến thắng."

Cả hội trường vỗ tay vang dội. Faker không bao giờ để mình bị cuốn theo những lời khen ngợi hay lời chê bai. Anh chỉ cười nhẹ, giống như một người đứng ngoài cuộc chơi, nhưng ánh mắt anh lại đầy sự quyết tâm và đam mê.

Sau cuộc phỏng vấn của Faker, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang Gumayusi và Keria, hai chàng trai trẻ đầy năng lượng của T1. Gumayusi hôm nay diện chiếc áo thun trắng in logo T1 và quần jeans, mái tóc bồng bềnh, luôn nở một nụ cười tươi rói. Keria, người hỗ trợ tài năng của đội, mặc một chiếc áo phông đen, quần dài thoải mái.

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ