Sanghyeok rời khỏi tiệm xăm khi mặt trăng sắp biến mất khỏi đỉnh đầu, trời tờ mờ sáng, chiếc ô tô khoác màn sương trắng xoá chạy băng băng trên đường, hắn có chỗ để đi và có người đang đợi. Mắt thỉnh thoảng cứ nhìn sang con cánh cụt nhồi bông của nhóc con nhà mình để quên trên xe, mới tuần trước thôi, em còn lì lợm đóng đô ở nhà Sanghyeok một thời gian dài. Mãi đến khi hắn không chịu được cảm giác như bắt cóc trẻ con này nữa mới dứt khoát nói rằng:
"Về nhà đi, Wangho."
"Hông"
Wangho vẫn nằm vật ra giường chơi game, không để ý rằng Sanghyeok đã xếp quần áo vào balo cho mình. Lúc sau mới bắt đầu hối hận vì đã nói với hắn rằng anh Kyungho sắp trở về đây, để cho bản năng em rể của Sanghyeok muốn ném mình ra khỏi nhà.
Một tay anh thợ xăm giữ lấy vô lăng, đầu hơi cúi nhìn màn hình điện thoại, mới phát hiện rất nhiều tin nhắn hắn đọc rồi nhưng chưa trả lời.
Anh ơi, em đói
Anh sang đón em đi ăn
Anh đang làm mà, anh gọi đồ ăn cho em nhé?
*Emoji mặt khóc*
Thật ra lúc đó Sanghyeok có thể sang đón em được, nhưng nếu hắn sang, thằng nhóc sẽ nằng nặc không chịu về.
Anh ơi, chán quá đi
Em bị anh Kyungho mắng đây này
Nhưng mới có hai ngày thôi, Sanghyeok sang đòi em trai của người ta thì không thể làm em rể tốt được. Sau khi không trả lời tin nhắn đó, phải mất hơn bốn ngày Wangho mới nhắn thêm một tin mới.
Là tin nhắn thoại.
Đoạn ghi âm vài giây, đứa nhóc sụt sịt, giọng nói phát ra đầy tủi hờn.
"Anh ơi, em nhớ anh"
Sanghyeok nghe xong liền gọi cho em nhưng Wangho lại tắt máy, gọi lại cũng không trả lời, có lẽ là dỗi rồi. Lòng hắn nhộn nhạo khủng khiếp, người đàn ông không muốn nhắn thêm tin nào, có lẽ em đang ngủ ở nhà mà chẳng chờ hắn đâu nhưng Sanghyeok chẳng bao giờ mệt nhoài khi đi về phía em, như cái cách em đã từng.
Con xe lao vun vút trong khu phố, lướt qua đốm đèn điện nhoè như sao. Sanghyeok tặc lưỡi, bị dừng xe ở ngã tư thứ hai, thoăn thoắt mở cửa xe rồi bước xuống. Anh thợ xăm kéo tay áo sơ mi đen, phủ xuống hình xăm trên cánh tay. Giờ này cảnh sát giao thông cũng không gắt gao, người đàn ông lại tỏ vẻ hợp tác đến là đáng thương, tại sao anh lại vượt đèn đỏ? "Thật xin lỗi, vợ tôi đang đợi".
Có lẽ bọn họ đã tưởng rằng vợ của người đàn ông này sắp sinh, nhưng hắn không có nói dối, hiểu sai cũng không phải lỗi của hắn. Và Sanghyeok vượt tiếp đèn đỏ ở những ngã tư tiếp theo chứ chẳng chừa, vì vợ hắn đang đợi mà.
Người đàn ông gọi lại lần nữa vào số máy lúc nãy.
"Em ngủ à?"
"Anh ơi, đã bốn giờ sáng rồi đó". Giọng em ngái ngủ. Trên đường đến, Sanghyeok lại nhìn sang con cánh cụt nhồi bông thêm lần nữa. Rồi hắn vỡ lẽ ra, hình như ở nhà hắn có khăn bông của em, có bàn chải của em, có dép con thỏ của em, có chăn của em, có cả mùi hương và hơi thở của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut─ mười ngàn năm
Fanfictionnếu có thời hạn được đề vào, anh hy vọng đó là mười ngàn năm.