hblhsk.14

46 7 0
                                    

- Thằng nhãi đó chưa chết sao?

Khói thuốc nghi ngút tỏa ra từ điếu thuốc trong tay một cá thể ngồi xoay lưng với trực diện trong căn phòng thiếu ánh sáng. Thuộc hạ của ông ta ngoan ngoãn cúi đầu, thành thật khai báo.

- Dạ vâng. Kim Hyukkyu quay về Đại Hàn. E chúng ta sẽ gặp bất lợi.

- Còn nữa. Park Jaehyuk, Jeong Jihoon và Lee Minhyung cũng là những nhân tố khiến kế hoạch của chúng ta bị trì hoãn.

Ông ta cười nhạt một tiếng.

- Mấy thằng đó thì xử lí như cũ. Thủ tiêu cho gọn gàng.

- Vậy còn gia tộc họ Son thì sao ông chủ?

- Giết! Không chừa lại một ai.

------

- Haizz mưa rồi.

Jaehyuk nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ khi đang chăm chú làm bài tập bồi dưỡng. Mưa cứ thấy lạnh người làm sao. Jaehyuk liền lười học muốn leo lên giường ngủ trong chăn ấm. Thế nhưng một tiếng sấm "rầm" một tiếng lớn khiến anh cảm thấy lòng mình bất an, cứ như sắp có chuyện chẳng lành diễn ra.

Tiếng chuông điện thoại kêu vang khuấy động sự tĩnh lặng trong căn phòng yên ắng, với một cá thể trầm tư nhìn những hạt mưa rơi trắng xóa bên ngoài. Màn hình điện thoại sáng lên, một cái tên thân thuộc sau bao nhiêu cũng được xuất hiện một lần nữa.

- Son Siwoo?

Jaehyuk cau mày hoài nghi nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng không có thời gian chần chừ, anh lập tức nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh to lớn muốn xuyên thủng cả màng nhĩ. Tiếng đổ vỡ của thủy tinh, tiếng chạy vội vã tạo ra những tiếng bạch bạch khi đế giày va chạm với mặt đất. Ấy thế thứ Jaehyuk quan tâm chính là lời cầu cứu vội vã của Siwoo.

- Park Jaehyuk. Tôi cần cậu. Hãy đến nhà của tôi---

Lời nói chưa thể nói ra hoàn toàn lập tức truyền đến âm thanh của điện thoại khi bị rơi xuống sàn nhà một cái mạnh. Đầu óc Jaehyuk trống rỗng chỉ duy nhất lời cầu cứu ấy hiện hữu và liên tục vang vọng. Nó không đơn giản là một lời cầu cứu mà nó chính là thứ quyết định số phận của Son Siwoo bây giờ. Park Jaehyuk, người Son Siwoo luôn tin tưởng, người thiếu gia họ Son trao cả trái tim và sự chân thành và đến cả lúc nghìn cân treo sợi tóc vẫn luôn tin rằng Jaehyuk sẽ đến cứu mình.

Jaehyuk khoác một chiếc áo khoác mùa thu lên cơ thể, xỏ chân vào đôi dép cross nhanh chống. Anh khởi động xe, tiếng động cơ trong tiếng mưa rơi bắt đầu di chuyển hòa cùng thanh âm của đất trời.

Siwoo sau khi bị đám người lạ mặt đuổi kịp, chúng trói hai tay cậu ra phía sau và giải cậu đến phòng khách của nhà mình. Một tên đẩy Siwoo khiến cậu quỳ xuống mặt đất, dưới chân đám người thối tha, mất nhân tính này. Tên đứng đầu ngồi xổm xuống, bóp mạnh vào gương mặt của Siwoo. Ánh mắt cậu hiện lên những đường gân đỏ của sự tức giận và thù hận, giận đến hóa thẹn nhưng lại không cho phép nước mắt mình tuôn rơi. Càng nhìn tên đó càng buồn cười, xoay mặt ra hiệu cho thuộc hạ mang thi thể của ông bà Son đến trước mặt cậu.

|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ