Chương 33

12 1 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Xương cốt Tạ Yểu bị xóc nảy muốn rụng rời, lưng eo đau nhức khó chịu nổi, trên người đầy vết ngón tay hằn rõ cùng dấu hôn đỏ thắm, còn có cả dấu răng.

Qua nửa đêm cậu ngất đi, được Tạ Ải Ngọc bế đi tắm, rồi lại bị ngón tay đâm chọc một hồi, cậu nghẹn ngào mà xin tha, cuối cùng cũng được cho qua.

Lần đầu tiên nếm thử tình dục, Tạ Ải Ngọc không khắc chế nổi, nỗi niềm chưa được thỏa mãn bao nhiêu năm nay đều được lấp đầy chỉ trong một đêm, trong lòng cuối cùng cũng ngập tràn sảng khoái.

Tạ Yểu tỉnh dậy sớm, khắp người đầy dấu vết hoang đường khiến cậu ngây người trong giây lát, cậu nhanh chóng khôi phục tinh thần, ở bên cạnh gối tìm được đồng tiền thứ tư, liền đỡ eo đi mặc quần áo. Âm thanh sột sột soạt soạt lọt vào tai Tạ Ải Ngọc, khiến y mở bừng mắt, cách một tấm màn lụa trắng sữa, y thoáng nhìn thấy Tạ Yểu toàn thân trải dài dấu vết tình dục.

Y không nhúc nhích, chờ tới khi Tạ Yểu rời đi rồi mới ngồi dậy, xuống giường sập, đốt huân hương đã lâu không dùng trong phòng, mở cửa sổ để xua tan mùi xạ hương ngập tràn khắp phòng đi.

Sơn Hạc và Truy Vân đang ở chỗ Lâm Vân Tình chăm sóc bà. Cậu ta điềm tĩnh, Truy Vân thì khéo miệng, cả hai đã lâu không gặp thiếu gia nhà mình, nhưng không ai tự ý rời bỏ nhiệm vụ, vẫn ngoan ngoãn bên cạnh phu nhân, ngày ngày hầu hạ.

Hôm nay Sơn Hạc rảnh rỗi, nên đi đến sân viện của Tạ Yểu, nhưng Đông Mai nói, đêm qua nhị thiếu gia không nghỉ ở đây, có vẻ như đã được tiểu Quốc Công gia đưa đến chỗ đại thiếu gia rồi.

Sơn Hạc chợt nhớ đến một ngày bạch lộ nhiều năm trước, quần áo của hai người xộc xệch chồng chất trên mặt đất, cả người như bị sét đánh.

Cậu ta chạy đến sân của Tạ Ải Ngọc, trên đường đụng phải Tạ Yểu, lập tức nắm lấy tay cậu, nhìn trái nhìn phải một hồi, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì thấy một vết đỏ trên cổ Tạ Yểu, kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời, suýt nữa thì ngất đi trong khi vẫn nắm tay cậu.

Cậu ta kêu rên thảm thiết: "Yểu ca, người...người nói thật đi! Đêm qua người đã làm gì?"

Tạ Yểu nói: "Em không đoán được sao?" Cậu đưa tay lên sờ vết đỏ trên cổ, "Cứ coi như không thấy đi. Eo ta đau quá, đỡ ta về phòng nằm một lúc đã."

Sơn Hạc vội vàng dìu cậu, cũng không hỏi gì thêm. Chuyện của chủ tử bọn họ không thể can thiệp quá nhiều, trong lòng cậu ta đã đoán được đại khái, chỉ thấy buồn bã không sao vui cho nổi, cảm thấy chắc chắn đại thiếu gia đã cưỡng ép Tạ Yểu, mà Tạ Yểu cũng không tình nguyện.

*

Tạ Yểu trở về viện nghỉ ngơi, dưới mắt có một quầng thâm nhạt.

Cậu xỏ đồng tiền thứ tư vào sợi dây tơ hồng, từ nay đã có bốn câu chúc phúc. Cậu giơ cái lắc tay tiền đồng lên trước mặt ngắm nghía một lúc, cuối cùng lại đeo nó lên cổ tay.

Cậu đi đến bên sập, vừa mới nằm xuống chưa bao lâu, đang định chìm vào giấc mộng đánh cờ với Chu Công, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, gọi "Thiếu gia" mấy lần. Cậu nhận ra đó là giọng của Đông Mai, đành phải ngồi dậy, gãi gãi vài cái trên cổ, giả vờ như bị muỗi đốt, chịu ngứa không nổi nên mới gãi ra vết cào.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ