Editor: Quyên Cát
___
Hòa ly là một chuyện không hề dễ dàng. Tạ Trung Đình ham mê ngoại thất, nhưng ông ta lại sợ mất mặt, cắn chết cũng không chịu hòa ly. Lâm Vân Tình không chịu nhượng bộ, một là hòa ly không thì nghĩa tuyệt đoạn ly, hai bên tranh chấp không thôi. Tạ Yểu một thời gian ngắn sắp tới không thể rời khỏi Đông Lâm, cùng với Tạ Ải Ngọc tới lui quan phủ lo việc hòa ly.
Trong khi đó, Phùng tiểu nương và con gái bà ta lại sống khá yên ổn ở Tạ phủ. Tạ Xuân Kỳ âm thầm chửi rủa bà ta không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị Tạ Ải Ngọc nghe thấy. Tạ Ải Ngọc hiếm khi không quản miệng lưỡi của nó, mặc cho nó chửi rủa. Tạ Yểu tuy chán ghét nó, nhưng khi nó chửi Phùng tiểu nương cũng mặc kệ cho nó chửi hết câu thô tục này đến câu bẩn thỉu nọ. Về vấn đề này hai người khá là ăn ý với nhau.
Quan phủ hiếm khi có vụ án như của Tạ gia, phần lớn đều hưu thê, chứ đâu có như vợ chồng hai người họ, náo loạn ầm ĩ túi bụi, không để lại chút thể diện nào cho đối phương. Tạ Ải Ngọc bây giờ phải chạy đi chạy lại giữa cửa hàng và quan phủ, bận rộn hơn cả trước đây, về nhà là vội vàng đi ngủ, ngay cả thời gian gần gũi Tạ Yểu cũng ít đi.
Bây giờ hai người đều ngủ chung một phòng. Vốn dĩ sân viện của cả hai kề sát nhau, được ngăn cách bởi một bức tường son, Tạ Ải Ngọc không gọi người phá tường, chỉ làm thêm một cổng Nguyệt môn, rồi thông hai phòng ngủ lại với nhau.
Đôi khi Tạ Yểu ngủ đến nửa đêm, thường nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt bên phía Tạ Ải Ngọc, nhìn qua tấm bình phong, thấy khuôn mặt y hiện rõ vẻ mệt mỏi, có lúc nhìn thấy cậu, liền gọi cậu qua, ôm nhau trong chốc lát.
Tạ Ải Ngọc thích hôn cậu, luôn hôn đến khi mồm mép cậu tê dại, còn thích cắn chấu môi cậu. Có khi Tạ Ải Ngọc đêm đến không ngủ, liền vần vò Tạ Yểu, nắm lấy tay cậu, dạy cậu cách làm sao để tự mình thủ dâm, hoặc là nắm lấy dương vật của hai người vuốt ve.
Về vấn đề này Tạ Yểu luôn cảm thấy rất xấu hổ, từ trước đến nay luôn nhắm chặt hai mắt lại, không nhiệt liệt giống như đêm đó.
Tuyết Ly đang chơi đùa trong sân của bọn họ, nửa đêm truyền đến tiếng mèo kêu kiều mỵ, Tạ Ải Ngọc dán sát vào tai cậu, thấp giọng nói: "Thật giống em, rên nũng nịu thật đấy."
Trong lòng Tạ Yểu cảm thấy thẹn, nhưng vẫn rên lên một tiếng, bắn ra trong tay y.
Trong tầm tay Tạ Ải Ngọc không có thuốc mỡ, nên y bôi tinh dịch lên bắp đùi trong của cậu, bảo cậu siết chặt chân, dương vật thô dài dán lên bắp đùi cậu, cọ xát đi vào.
Tạ Yểu mờ mịt mà kẹp chặt chân, bị y ấn sau gáy, đâm vào hết lần này đến lần khác.
Mông thịt của cậu bị đâm đến mức đỏ bừng, hai bên bắp đùi cũng bị ma sát đau nhức, mặt cậu áp lên đệm, lún sâu vào đó, Tạ Ải Ngọc cũng không nhìn rõ rốt cuộc cậu có khóc hay không.
Y bắn ra một lần rồi không chạm vào Tạ Yểu nữa, toàn bộ đều bắn lên mông Tạ Yểu. Rõ ràng tinh dịch ấm áp vừa phải, nhưng Tạ Yểu giống như bị nóng bỏng rồi, run rẩy không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát Man
RomantizmTên truyện: Ly nô Tác giả: Bồ Tát Man Thể loại: Sáng tác gốc, đam mỹ, HE, cổ đại, H văn (chỉ có 2 chương), thiếu gia giả công x thiếu gia thật thụ Số chương: 36 chương + 5 NT Editor: Quyên Cát Giới thiệu Tạ Yểu cảm thấy, cậu mới là ly miêu* hoán đổi...