chương 15

5 1 0
                                    

➻➻➻➻➻➻❥

Tới chỗ của cao tầng.

Vốn dĩ Gojo muốn cùng đi vào với Yukari nhưng cô đã từ chối.

Dù sao đây cũng là công việc của cô mà cứ để anh đi cùng thì rất là kỳ cục.

Khi bước vào trong Yukari liền cảm thấy không khí khá là lạ.

Khi thấy Yukari đã đi vào thì có một người đã lên tiếng.

"Wanatabe hãy nói tất cả mọi chuyện đã sảy ra khi tới thị trấn Karakura."

"Có thể cho tôi một cái ghế không?" Yukari rất quen thuộc mà rơ tay lên hỏi.

Mọi người ở đây không nói gì chỉ có một phản ứng lại, phẩy tay một cái để người bên cạnh đi ra ngoài

Một lát sau đã có người mang một cái ghế gỗ vào cho Yukari ngồi.

Cô yên lặng nhìn cái ghế trước mặt hơi bĩu môi, miễn cưỡng ngồi xuống.

Đến cả cái ghế tựa cũng không được ngồi.

"Đó là vào một hôm đẹp trời trong không khí se se lạnh của mùa xuân, tôi đi theo sự chỉ dẫn tận tình của..."

Vừa nói Yukari còn vô cùng tri kỷ mà sử dụng cả hành động cho mọi người để hiểu.

Nhưng những người ở đây dường như đã quá quen với cái kiểu nói chuyện này của Yukari đưa tay đập bàn một cái rồi nói lớn.

"Bớt câu giờ lại!"

"Nói những vấn đề chính thôi."

Tuy bị tiếng đập làm có chút giật mình nhưng Yukari đã rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn mọi người ở đây một lượt rồi mới chậm chạp nói tiếp.

"Thì mấy người cũng phải từ từ chứ...Khụ...Dưới dự chỉ dẫn tận tình của Gojo-san tôi đã vô cùng thuận lợi mà tiến tới chỗ Rei-chu đang cư chú. Đó là một ngôi đền bị bỏ hoang khá là lâu và không còn ai hương hỏa cho nữa..."

"Yu..." một trong số những người ngồi đây đang định lên tiếng thì Yukari đã gắt lên.

"Mấy người từ từ đừng có dục coi. Tôi mà quên là lại phải kể lại từ đầu đó.Nãy giờ đến đâu rồi nhề.... À... Đúng rồi đó là một ngôi đền bị bỏ hoang khá là lâu và không còn ai hương hỏa cho nữa. Những cánh cửa cũ kỹ, những mảng tường đã bị bong tróc và xuống cấp trầm trọng. Khi mở cửa ra thì sẽ có vô số mùi hương 'nồng nàn' tràn ngập trong không khí... vậy mà tôi còn có can đảm mà ở lại đó một thời gian." Vừa nói Yukari vừa cảm thán.

"Ở ngay chính giữa đền thì có một bức tượng không đầu. Ở bên dưới cánh tay của bức tượng thì thấy có một cái kén đang phát triển và khi tôi tới gần đi nó đã nứt ra thành một đứa trẻ... Sau đó nó bám lấy tôi và dưới sự quan tâm chăm sóc của tôi thì nhóc đó đã gọi tôi là mẹ."

Sau khi nói xong Yukari còn làm bộ dáng mình đã chịu thiệt thòi rất nhiều nhìn mọi người.

"Tôi đã hi sinh rất nhiều vì Rei-chu như vậy có phải là nên..."

Nhưng khi Yukari vừa dứt lời thì đã có một người lên tiếng.

"Yukari..."

Do ánh sáng trong đây khá tối nên Yukari không nhìn rõ được biểu cảm của từng người nhưng nghe giọng nói có vẻ không vui vẻ lắm.

Ánh mắt hơi động, liền trở nên phòng bị.

Có quen biết đâu mà gọi Yukari thân thiết vậy.

Chắc không phải bọn họ không có tiền trả đâu ha.

"T-thì...cũng đã hai tuần rồi. Không được một triệu thì ít nhất cũng được một nửa chứ." Yukari dùng ánh mắt có phần kì lạ nhìn mọi người ở đây "Đừng nói với tôi là đến 500 mấy người cũng không đưa đấy nhá."

Cho dù đường tình duyên cô hơi tệ một chút cũng được nhưng đường tài lộc thì không bao giờ được phép tệ

Trái với thái độ của Yukari thì mấy người ở đây đều bình tĩnh chậm dãi nói.

"Không ai nói là không trả. Nhưng..."

"Nhưng???" Yukari cảm thấy có cái gì đó không ổn nhưng vẫn theo thói quen mà hỏi lại.

"Rei-chu rất bám cô đúng chứ. Vậy thì cứ ở lại thị trấn Karakura đi."

"Hả..."

"Lương vẫn tính như cũ..."

"Không phải là tôi không muốn chăm mà dạo này tôi cảm thấy thân thể không khỏe lắm. Cần tĩnh dưỡng." gớm có có triệu mà bắt tôi làm mẹ của thứ đó.

Nhỡ tôi làm oắt con đó phật ý rồi nó quay ra thụ lý tôi thì sao

"Gấp đôi." Một giọng nói đột ngột phát ra. Nghe thấy lời nó đó tại của Yukari khẽ động một cái, rất nhanh liền ôm lấy thân thể rồi nói

"Thân thể tôi thật sự không ổn lắm..."

"Gấp ba..."

"Cái này" mặc dù bên ngoài Yukari vẫn hơi e ngại, nhưng trong lòng đã sớm vui muốn nhảy cẫng lên rồi.

"Gấp bốn. Ngoài ra chi phía chi tiêu cho Rei-chu đều do chúng tôi chi trả..."

"...khụ haizzz nếu thật sự không còn cách nào khác thì tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận lời mà thôi." Yukari cố nén ý cười trên mặt hơi cúi đầu xuống để mọi người ở đây không nhìn thấy được nét mặt của cô.

"Cứ vậy đi."

Thấy Yukari gật đầu thì mọi người cũng không nói gì nữa

Dù sao thì những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì cứ dùng tiền là được thôi.

"Mọi chuyện xong rồi vậy tôi về đây." nói rồi Yukari lập tức quay lưng lại, nhanh chóng đi ra ngoài.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***15***

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ