13. THE APPLE OF SOMEONE'S EYE

113 12 6
                                    

Trong khi chiếc group chat vẫn không ngừng "bùng cháy" với những cuộc soi hint, đoán già đoán non, hai nhân vật chính lại đang tận hưởng những khoảnh khắc bình yên đến lan cùng nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong khi chiếc group chat vẫn không ngừng "bùng cháy" với những cuộc soi hint, đoán già đoán non, hai nhân vật chính lại đang tận hưởng những khoảnh khắc bình yên đến lan cùng nhau. Dường như, họ cũng chẳng mấy để tâm đến thế giới ngoài kia.

Phòng khách nhỏ gọn, ấm cúng, được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ, thoảng trong không khí là mùi tràm trà trắng thơm ngọt. Tất cả như hòa quyện, tạo nên một không gian thật an yên và tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia.

Jun ngồi tựa lưng vào sofa, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo đang cuộn tròn ngủ say trong lòng. Ánh mắt anh trầm tư, sâu lắng nhưng lại ánh lên một chút dịu dàng đến xao xuyến. S.T gối đầu trên đùi anh, cảm nhận nhịp thở đều đặn của anh như hòa làm một với sự tĩnh lặng của căn phòng.

Cậu nằm trên đùi Jun, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ anh. Nhịp thở đều đặn, sự chạm nhẹ nhàng của đôi tay anh lên chú mèo nhỏ cũng đủ để khiến lòng cậu an yên. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh, càng làm rõ nét nụ cười phảng phất – nụ cười mà cậu không biết là dành cho cậu hay cho chính suy nghĩ miên man nào đó trong tâm trí anh.

S.T đột nhiên phá vỡ sự im lặng, cậu ngồi dậy, tinh nghịch luồn các ngón tay mình vào tay anh, hỏi "Jun có giận Ti không á? Sao không nói chuyện với Ti?", giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt liếc nhìn Jun như đang chờ đợi, lo lắng và mong chờ một điều trấn an.

Jun nhìn cậu, thoáng nhếch môi cười trả lời , "Tự nhiên giận gì đâu, nãy Ti cũng uống rồi mà", anh nghĩ cậu nói về những viên thuốc

"Không phải chuyện uống thuốc ạ, ý Ti hỏi chuyện GROUP chat ban nãy ấy, mọi người có vẻ nghi ngờ rồi í, đang đồn đoán dữ dội trong group chat luôn"

"Xin .... xin lỗi" - S.T nói nhỏ như tiếng mèo cào

"Khờ quá, tui có lỗi đâu mà ông xin, biết thì biết thôi, đỡ phải giấu nữa, hồi trước tui sợ công khai thì ảnh hưởng tới ông ấy chứ. Từ lúc mọi người tách ra hoạt động solo, tui thấy đâu đâu cũng toàn tin đồn tình ái của ông không. Thạch nhà chúng ta tài sắc có đủ, nên tui muốn khi mọi người nhắc đến S.T Sơn Thạch, phải là một ca sĩ đẹp trai đa tài, chứ không phải đa tình"

"Ti xem đó như lời khen được không? Mà lời khen nãy có thoang thoảng mùi giấm chua thì phải?" S.T hiểu ý anh chứ nhưng vẫn giả vờ hỏi, đôi môi mím lại như muốn giấu đi nụ cười ngày càng rõ.

Jun lườm cậu, ánh mắt pha chút trách yêu. Cậu thừa hiểu anh chỉ đang cố tình chọc ghẹo, nhưng cũng chẳng thể giận được anh. Dù vẫn giữ giọng điệu "xính lao" quen thuộc, hôm nay, lời anh nói lại mềm mỏng hơn, thêm một chút dịu dàng khiến người đối diện chỉ muốn lắng nghe mãi.

[ĐOẢN CHAT - ATVNCG] KÝ ỨC MÙA HÈ NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ