chap 34

29 5 4
                                    

Bí content dữ dằn, không biết chap dài nhiêu tui cứ viết dài hoá dại thì các bác thông cảm nha🙂

____________

Hyuk tức giận, hắn bất mãn mà đập mạnh bàn

" Mẹ nó, á tức vl"

Jaewon đi qua phòng hắn, anh ta bước vào đưa ra một thoả thuận thật hời cho cả hai

" Mày tức thằng Hanbin chứ gì, tao cũng chả ưa nó, kẻ thù của kẻ thù là bạn, hợp tác phát nhỉ"

Nhìn thằng ảnh em chí cốt mười mấy năm ăn ở với nhau hắn không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Hai người hí hoáy trong phòng từ sập tối tới tận lúc vào học.

---------------

Hanbin đi vào thư hết đống đề mà bọn họ đã làm, sau đó phát cho họ đống đề mới để có thời gian chấm bài.

Cậu cho bài khác nhau bọn họ chép nhau hay không nhìn một tí liền biết.

Phía dưới sôi nổi thảo luận, cậu không cấm nên không nhắc nhở vẫn chuyên chú chấm bài.

---------

Khuôn miệng cười hì hì, mắt cũng híp lại hiền từ vậy mà lòng cậu đang không ngừng chửi thề.

Thật bất ngờ là hầu như ai cũng không quá 30 điểm phá lệ là Hyuk và Jaewon lại làm đúng phương pháp ăn chọn 95, 96 điểm trong đề thi này.

Nhìn xuống dưới hai người nọ cũng im lặng nghiêm túc làm bài

Trời đụ hay hai thằng đó là thiên tài ẩn danh nhỉ:) hay lúc mình không ở đây bọn nó uống lộn thuốc kích thích giây nơron thần kinh hoạt động mạnh ta

Thôi thì điểm tăng là tốt, bọn họ học ổn cậu càng hời chỉ mong sớm ngày thoát khỏi mấy đứa hãm suốt ngày nói hươu nói vượn.

Lớp học kết thúc cậu trả bài về, hội 4 người còn lại nhìn bài hai thằng anh em ồ lên rõ to, lúc sau liền vả cả hai đôm đốp vì có bí quyết học giỏi mà không chỉ ai.

--------------

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tiếng chó mèo cào nhau vang lên ăng ẳng từ phòng Hanbin.

Cậu vừa dậy, ngáp mấy cái rồi trừng hai đứa dưới sàn đang ôm nhau 'thắm thiết'.

Tiếng ầm ĩ của buổi sớm hôm đã tắt, người làm trong nhà coi hai con vật như gà trống báo thức tất bật chuẩn bị cho ngày mới.

-------------

Hôm nay là ngày kế kì thi tháng, không khí lớp học trầm ổn lạ thường, không vui đùa bỡn cợt, không chạy nhảy trò chuyện.

Một không gian vắng lặng và im lìm, cậu nhận ra bầu không khí ngột ngạt này thấy khó thở liền cất tập vở đi ra ngoài hóng gió.

Chưa gì đã gần hết tháng mới ngày nào còn chả quen được cái tính đời đố kị, bị cô lập giờ cậu đã như kẻ vô hình, yên bình tận hưởng cuộc sống của chính mình.

Ngồi ở ghế đá ánh nắng chói chang bin tán cây chặn lại che chở cho cậu trai ngồi dưới nó.

Hanbin trong tình huống hiện tại cuộc sống rất ổn, mỗi ngày uống thuốc đầy đủ, dạy bài đầy đủ, ăn uống đầy đủ, sống đầy đủ cuối tháng nhận tiền đủ sống mấy năm tiết kiệm.

Điểm của 6 người con ông Hwang tăng đột biến mỗi ngày chả biết dùng buff gì.

Cậu nhiều lần đặt dấu hỏi chấm, cố truy vết nhưng đều đi vào ngõ cụt.

------------

" Ê liệu ổn không"_Lew nhìn Jaewon

" Chả sao đâu"

Hyuk cười nhếch mép mặt không nhịn được mà lộ ra ý cười,  tưởng tượng hình ảnh cậu khó chịu, uất ức mà không thể làm gì khiến hắn sảng khoái.

" Chả biết được biểu cảm của nó sẽ như thế nào nhỉ, tò mò vãi"

" Thằng tae mày liệu hồn bép xép linh tinh tao đập đấy"_ Jaewon trừng mắt đe doạ

" Biết rồi, nhưng điểm em thấp kệ em cao kệ em đừng lôi em vào vụ này kẻo đến lúc bin dỗi em không dỗ được"

" Tùy mày cứ im lặng là vàng thì mày làm cái quần gì cũng được"

Eunchan trầm trầm cậu ta có chút thiện cảm với cậu gia sư nhỏ tuổi này càng không nỡ để cậu thất vọng nên chăm chỉ học tập điểm được cải thiện cũng do hắn cố gắng mà ra.

Anh cả Hyeong Seop khinh thường việc làm của mấy đứa em dù bình thường cũng chả khác là mấy.

Anh dạo này tiếp xúc với cậu nhiều thường hỏi bài, cậu cũng ân cần giảng bài khoảng cách được rút ngắn điểm của hắn cải thiện nhanh nhất tuy chỉ được tầm 60 điểm, vậy mà vượt mặt khối người.

Vào lớp cả đám giải tán mưu sinh, tối nay nghe nói cậu cho bài kiểm tra thử, cảnh thì khá gắt, trong khi 4 con người liêm chính trong hội lo sốt vó thì có hai thành phần rất là tự tin.

" Này tối như cũ làm tốt thì cái gì anh cũng chiều chú em"_ Jaewon vỗ vai một cậu bạn lớp 10A1.

Cậu ta đeo kính cận dày cộp, đang đọc sách thì bị hắn làm cho giật nảy mình.

" D...dạ em biết r...rồi" cậu ta lắp bắp mãi mới thành câu.

---------------

Tối đó vừa được phát đề Hyuk đã vội đưa tay lên cái kính không độ của mình ấn nút ẩn, chụp lại để thi gửi đến máy cậu bạn cận nặng ban sáng.

Cậu kia vừa nhận đề là mau mau vội vội giải đề tiếp đó là gửi lại cho hai người Hyuk, Won.

Đương nhiên còn một bước cuối là chép lại rất dễ dàng.

Còn mấy phút cuối cậu đánh mắt xuống thấy hai người đã dừng bút thản nhiên nằm ngủ cũng chỉ nhướng mày bất lực.

Làm bài được ở nhà điểm cao cho cậu ảo tưởng, mai đi thi toàn một, hai chắc lúc đó bin sốc lắm.

Đơn giản là muốn trêu cậu tức điên lên thôi, điểm thi sẽ là xô nước đá tát vào mặt cậu một cú đau điếng.

____________

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ