"vậy tụi tao đi nha," bảo khang đang đứng ngoài cửa mang giày thì nói với vào trong, "chén tao cũng rửa xong rồi đó."
hôm nay nhóm 'ngân nga' có lịch tập vũ đạo lúc hai giờ trưa, nên sau khi ăn cơm ở nhà chung của gerdnang xong thì bảo khang chở thành an qua phòng tập, còn minh hiếu thì ở lại đây đợi bốn thành viên của đội mình sang để hoàn chỉnh bản thu âm.
minh hiếu từ trong bếp bước ra sau khi đã sắp xếp các hộp đựng đồ ăn còn dư của bữa trưa vào tủ lạnh, nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời giống như sắp chuyển mưa thì giục cả hai, "ừ đi nhanh đi coi chừng mưa."
anh xoay người tìm thành an, rồi như chợt nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi bảo khang, "ủa hình như lát tối mày về nhà ăn cơm với mẹ phượng luôn mà phải không? đâu có vòng về đây nữa hả?"
"à," bảo khang nghe tới thì bật cười, "nay cổ đi chợ mua được tôm, nói là tươi lắm nên nhắn tao tối về ăn."
minh hiếu đứng nghe xong ồ lên một tiếng, nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp, "hmm, vậy lát nếu xong kịp thì tao qua đó rước an cho mày tranh thủ về, chứ không để cô ở nhà đợi."
bảo khang đang tính trả lời thì nghe giọng em út vang lên, "thôi để em tự đặt xe về cũng được. hiếu ở nhà làm nhạc với mọi người đi chứ chạy đi chạy về mất công lắm." thành an vừa vào phòng ngủ lấy đồ xong bước ra đã nghe thấy đội trưởng trần đòi đi rước mình thì nói ngay, "hiếu mới đi quay về hôm qua còn mệt mà, em tự lo được."
"anh không sao mà." minh hiếu phản bác, "hồi tối mới chín giờ đã bị em đuổi lên giường ngủ, việc nhà thì bị giành làm không cho phụ, đồ trong vali anh nói để mai anh soạn rồi mang giặt cũng không chịu đòi tự làm, xong sáng mới mở mắt dậy đã thấy nguyên tô phở nóng hổi to đùng để sẵn trước mặt." anh vừa nói vừa nhìn em nhỏ nhà mình như thể đã phải chịu nhiều uất ức lắm, "đó, nói coi đứa nào mệt hơn đứa nào?"
thành an đứng nghe mà thấy lùng bùng hai bên tai. em nhỏ rõ là không làm gì sai mà qua lời của minh hiếu thì lại không khác gì đang bị kể tội.
"ai kêu hiếu lì quá nói hoài mà có nghe đâu." em vừa nói vừa liếc mắt sang phía anh, "hiếu phụ em thì được chứ mà em muốn làm giúp thì hiếu không cho. bộ hiếu không tin em hả?" rồi đi ra phía cửa để xỏ giày, bỏ qua bảo khang đang đứng chống nạnh cùng biểu cảm ngán ngẩm hiện rõ trên khuôn mặt vì đã quá quen với cảnh tượng trước mắt.
"hai đứa khùng, bộ tụi bây có đứa nào lì ít hơn đứa còn lại hả?" anh nghĩ thầm rồi quyết định đi ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ phượng để báo là chiều mình sẽ về sớm, tự thấy bản thân không xứng đáng để phải ở lại đây nghe cuộc "cãi vã" vô nghĩa này.
"thôi anh không biết." bỏ ngỏ câu hỏi của em, minh hiếu dõng dạc nói, "chiều tập xong mà để ai khác ngoài anh chở về thì tối khỏi ngủ."
"..."
thành an chịu thua rồi.
"nói không lại anh luôn á." em nhỏ ngẩng mặt nhìn minh hiếu, miệng mèo khẽ cong lên vì không nhịn nổi cười, "chiều em đợi hiếu tới đón là được chứ gì."
"um giỏi, ý anh là vậy á." minh hiếu nghe em đồng ý rồi thì đứng cười hì hì. anh đi tới chỗ thành an, vươn tay xoa đầu em nhỏ, "an nhớ khởi động đàng hoàng trước khi tập nha." rồi hôn nhẹ lên trán em thay cho lời tạm biệt.
"em nhớ òi, yêu hiếu nhiều." thành an cũng nhón chân gửi lại cho anh một chiếc hôn trên má, mỉm cười vẫy tay chào minh hiếu rồi xoay người rời đi.