Nấu ăn

606 94 6
                                    

Cuộc đời của một Sơn thần vốn rất dài, tất nhiên Anh Lỗi cũng vậy. Sống được hơn hai trăm năm trên đời, hắn cũng mới chỉ coi như là thành niên mà thôi. Ấy vậy mà hắn đã có nguyên cho mình một ngôi miếu và nơi để cải quản rồi, cũng coi như là có nghề nghiệp ổn định rồi. Ông của hắn là Sơn thần chưởng quản Côn Luân Anh Chiêu nên hắn cũng coi như hưởng ké phúc phần mà có được vị trí khá ngon nghẻ.

Nhưng làm Sơn thần cũng tẻ nhạt lắm kìa, loanh quanh trong khu này cũng chỉ có loe ngoe một vài động vật nhỏ nhát gần, mấy con to khoẻ hung dữ thì bị mấy "anh hùng" dưới núi gặt mạng cả rồi nên cơ bản là hắn chẳng có ai có chung tần số để nói chuyện cả.

Cô đơn mãi cuối cùng hắn cũng quyết định tìm cho mình một đam mê mới, đó chính là nấu ăn. Sau nhiều năm đốt bếp, hắn rốt cuộc cũng thu nạp được một lượng kiến thức cực lớn về lĩnh vực này đã thế lại còn mê tít mù. Mê mẩn là vậy nhưng nhìn đống đồ ăn mình nấu ra lại chẳng có ai thưởng thức lòng hắn lại chùng xuống.

Làm gì có đầu bếp nào lại không muốn người khác thưởng thức đồ ăn của mình đâu chứ, nhưng ở nơi miếu thờ heo hút này, đào đâu ra người? Anh Lỗi là Sơn thần vùng này, tất nhiên là hương hoả vẫn được cung phụng đủ đầy, người ra vào dâng hương cũng chẳng thiếu nhưng chẳng lẽ hắn lại nhảy xổ ra nhét đồ ăn vào miệng họ được hay sao? Tất nhiên là không.

Cũng may tình trạng này đã chấm dứt kể từ khi tiểu đội Tập Yêu Ty dừng chân tại nơi này, và hắn bất ngờ được họ chiêu mộ vào. Mặc dù phải chia tay với bộ râu phong trần, tuấn lãng và ngôi miếu nhỏ nhưng bù lại hắn đã có những người bạn mới để bù đắp cho nỗi cô đơn khoảng thời gian qua và đồ ăn hắn nấu cũng được mọi người thưởng thức như ý muốn.

Hắn còn được khuyến mãi thêm một Bạch Cửu - người mà hắn có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để chinh phục được cậu nhóc này, Anh Lỗi đã sử dụng tất cả những kĩ năng nấu nướng đã tích lũy được trong nhiều năm mà "tấn công" cậu liên tục bằng đủ loại đồ ăn ngon.

Nhưng Bạch Cửu có vẻ vẫn né tránh hắn, từ chối mọi động chạm, hắn cũng biết cậu sợ yêu quái nhưng hắn chỉ có đúng một nửa là yêu quái thôi, cũng đâu phải thuần chủng mà cậu phải sợ. Đã thế cậu còn suốt ngày dính lấy tên Trác Dực Thần như keo, mỗi lần y ở đó là Bạch Cửu cứ treo trên miệng tiếng "Trác ca ca" khiến hắn khó chịu vô cùng.

Nhưng biết làm sao được, hắn cũng đâu có tư cách để mà ghen đâu nào, chỉ đành tăng cường tấn công vào dạ dày của nhóc đó thôi. Bạch Cửu nhìn đĩa bánh ngọt thứ năm được Anh Lỗi làm cho mà thắc mắc không thôi, tên Sơn thần này đang định nuôi cậu thành heo đấy à?

Ngày nào cũng nhồi cho cậu một đống đồ ăn, không hôm nào giống hôm nào, mặt cậu sắp có nọng đến nơi luôn rồi đây nè. Bạch Cửu cũng nhiều lần muốn ý kiến lắm nhưng mỗi khi chạm vào ánh mắt mong chờ của hắn thì lại chẳng thốt ra được một chữ nào, cuối cùng đành nuốt nước mắt vào trong mà xử lý đống đồ ăn ngon lành trước mặt.

Có lẽ do được Anh Lỗi chăm bẵm giữ quá mà cậu cuối cùng cũng đã gần gũi với hắn hơn một ít và cũng bắt đầu dùng chiêu để hạn chế số lần hắn bước vào nhà bếp nhiều nhất có thể vì cậu dường như cảm thấy người mình sắp tròn thành quả bóng đến nơi, mặc dù nhìn cậu vẫn nhỏ như tiểu cô nương ấy.

Về phần Anh Lỗi, dạo gần đây, Bạch Cửu đã bớt xa cách hắn khiến hắn thấy vui trong lòng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi nhăn nhở, đến mức mà mọi người thi thoảng nhìn hắn như nhìn một kẻ trúng tà.

Bất chợt có một ngày, Bạch Cửu sau khi kéo hắn đi chơi một vòng cho đến giờ cơm tối đã đề nghị muốn giúp hắn chuẩn bị bữa ăn. Anh Lỗi - người bị niềm vui che mờ lý trí đã nhanh chóng đồng ý ngay, và...kiếp nạn của căn bếp bắt đầu.

"Bạch Cửu! Đó là muối, không phải đường!"

"Cháy! Cháy rồi! Mau lật nó lại đi!"

"Xoảng!"

"Trời ơi, cái nồi của taaaaa"

Và Bạch Cửu đã bị đá ra khỏi bếp một cách không thương tiếc, điều này khiến cậu nhận ra một sự thật đau đớn rằng, mình thật sự không phù hợp với chuyện nấu nướng. Nhìn Anh Lỗi cả người lấm lem đang lúi húi thủ dọn "chiến tích" của mình, Bạch Cửu thấy có lỗi vô cùng, vậy nên dù đã bị trục xuất khỏi đó, cậu vẫn nhảy vào đòi dọn cùng và thề thốt sẽ không đụng đến dù chỉ một hạt muối.

Cũng may, Anh Lỗi có pháp lực hỗ trợ nên họ dọn dẹp cũng khá nhanh nhưng bây giờ cũng đã sát giờ cơm tối rồi, đi mua nguyên liệu bây giờ cũng chẳng ai bán nữa. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành cố gắng vớt vát lại chỗ nguyên liệu còn sót lại để cứu vãn bữa tối hôm nay, Bạch Cửu đứng bên cạnh, quan sát Anh Lỗi hết xào lại nấu bận rộn nhưng vẫn giữ nét mặt vui vẻ, không biểu lộ ra một nét mệt mỏi nào khiến cậu cảm thấy mình như quay về trước đây, khi mình còn có mẹ, mẹ cậu cũng sẽ nấu ăn cho cậu như hệt, vậy mà giờ...

Sống mũi cậu cay cay, khoé mắt đỏ lên, rưng rưng nước, Anh Lỗi đang xúc đồ ăn ra đĩa, thấy cậu khóc thì đặt đồ xuống, đi lại lau nước mắt cho cậu, lo lắng hỏi:

"Sao ngươi lại khóc?"

Bạch Cửu khịt mũi.

"Ta không khóc, tại khói hun cay mắt thôi"

"À". Anh Lỗi gật gù xem chừng đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm mà đẩy cậu ra ngoài. "Ngươi cứ ra ngoài kia với mọi người đi, lát nữa là đồ ăn sẵn sàng rồi, ở đây nhiều khói".

Bạch Cửu lại đứng ở cửa bếp lần hai nhưng cậu cũng không vào nữa, khi nãy thật sơ xuất, vậy mà cậu lại để lộ cảm xúc đó ra, máy mà vẫn còn lấp liếm được và cũng một phần do tên Sơn thần nào đó ngốc nữa.

"Sống lâu vậy rồi mà dễ lừa thật". Bạch Cửu ngoảnh vào trong nhìn lại hắn lần nữa rồi quay đi, bỏ lại vị Sơn thần nào đó vẫn đang đắm chìm trong thế giới ẩm thực của mình.

[Cửu Lỗi] [Tổng Hợp Đoản]Ngôi Nhà Nhỏ Của Tiểu Thần Y và Sơn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ