Chương 6: Đều là nam, tôi còn có thể...
Edit: Hyukie LeeTiêu Chiến ngơ người, y sống mười bảy năm, cảnh ngộ giờ khắc này tuyệt đối có thể xếp vào bảng xếp hạng những chuyện mất mặt nhất, thứ tự trước ba!
–Y bị người bế lên!
Bị ôm từ nách ôm lên, chẳng khác nào người lớn xách con nít !
Đi lên ba cái bậc thang, Tiêu Chiến mới tìm về âm thanh đã rời nhà trốn đi của mình: "Để tôi xuống !"
Âm thanh lớn đến mức vang vọng ký túc xá, cũng may lúc này không có ai, nếu không liền có một đống người vây xem.
Người khởi xướng nhúc nhích lỗ tai : "Chân cậu không đau ?"
Đau thì sao ?
Chỉ cần còn sống, thà mất đầu chứ không mất mặt !
Tiêu Chiến bi phẫn quay đầu lại : "Nào có như vậy !"
Nếu thật sự bị người nhìn thấy, Tiêu Chiến còn làm học sinh ngoan cái rắm, y chính là trò cười của Đông Cao !
Vương Nhất Bác đầy hứng thú nhìn đôi mắt vì tức giận mà mở đến tròn xoe của người nọ : "À, cậu không thích như vậy..."
Tiêu Chiến giận đến đầu lưỡi run lên : "Ai..." Ai mẹ nó lại thích bị người bồng lên !
Vương Nhất Bác nói tiếp lời của y : "Hóa ra cậu thích ôm công chúa hơn à."
Tiêu Chiến : "..."
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến nghĩ nếu Lâu Kiêu dám thò tay xuống lưng quần, y liền kéo hắn lăn xuống cầu thang, đồng quy vu tận!
Vương Nhất Bác để người xuống dưới, làm bộ...
Tiêu Chiến không quan tâm mắt cá chân bị đau, uy hiếp: "Nếu cậu dám làm thật, tôi liều mạng với cậu!"
"Vốn chỉ đùa một chút." Ác thú vị của Vương Nhất Bác bị câu ra: "Nhưng bây giờ muốn thử một lần xem."
Tiêu Chiến đau gan: "Cậu!"
Vương Nhất Bác sợ người kia đứng không vững lại ngã, rốt cuộc cũng nói câu đứng đắn: "Thế cậu định lên lầu kiểu gì?"
Tiêu Chiến gắt gao ôm tay vịn cầu thang, nói: "Nhảy lò cò lên."
Vương Nhất Bác hảo tâm nhắc nhở: "Nhảy lên tầng năm?"
Tiêu Chiến còn chưa nhảy hết một bậc thang, chân đã bắt đầu mềm nhũn.
Trong con ngươi lãnh đạm của Vương Nhất Bác mang chút ý cười: "Lại đây."
Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn, thề sống thề chết không lên.
"Sợ cái gì." Vương Nhất Bác ngữ xuất kinh người: "Đều là nam, tôi còn có thể mạnh x cậu sao?"
Tiêu Tiểu thiếu gia nào gặp qua đồ vô sỉ như vậy, đầu không còn điện.
Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay y, dễ dàng cõng người lên lưng.
Tiêu Chiến: "..." https:/ /hyukieleesj1398.wordpress.com/
Thân thể Vương Nhất Bác nghiêng về phía trước, xốc người lên ôm chặt một chút: "Nằm im, té xuống là tôi không chịu trách nhiệm đâu."