Chương 11-15

5 0 0
                                    


Chương 11: Không có Thứ Sáu
Edit: Hyukie Lee

Sau khi cái áo nữ bị Tiêu Chiến ném vào thùng rác lại bị lụm ra.

Nguyên nhân không phải do y, mà là Tiêu Chiến sợ lúc dì Ngô dọn rác nhìn cái áo này sẽ suy nghĩ kì quái.

Tiêu Chiến có thể qua đây học tập đã rất không dễ dàng, thật sự không muốn người nhà nghĩ nhiều.

Áo sơ mi trắng không chỗ an nghĩ cứ vậy bị mang đến trường học.

Bình tĩnh xem lại, chiếc áo này nếu không xem mạc chắc chắn sẽ không biết là đồ nữ, nhưng cái nhãn trong cổ áo là in vào, muốn xé cũng không xé được.

Hiếm khi bạn học Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì.

"Ừm..." Vương Nhất Bác dừng lại: "Kiểu dáng cũng không phân biệt nam nữ."

Tiêu Chiến lấy ba lô dưới giường ra, ném cái áo lên tay hắn.

Bỗn chữ "Thời trang bé gái" đầy sặc sỡ đập vào đáy mắt Vương Nhất Bác.

Hắn không khỏi khẽ cười ra tiếng.

Còn dám cười!

Tiêu Chiến rất tức giận: "Đây là một cái áo nữ, cậu nhìn eo bóp nhỏ xíu kìa!"

Vương Nhất Bác kéo nó ra, xa xa ướm với người Tiêu Chiến: "Cậu mặc rất vừa."

Tiêu Chiến lặp lại: "Nhưng nó là đồ nữ!"

"Thì có sao đâu?" Vương Nhất Bác nói: "Nhãn trong cổ áo, không vạch ra sẽ không ai biết.

Đạo lý rất đúng, nhưng mà... Tiêu Chiến: "Đầu có thể nát máu có thể chảy, nhưng đồ nữ tuyệt đối không thể mặc!"

Vương Nhất Bác vừa buồn cười lại có chút đau lòng — Cuộc sống càng gian nan thì lòng tự trọng càng mạnh, hắn hiểu.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác có chút hổ thẹn, trò đùa này của mình hơi lố, đúng là khi dễ con nít.

Hắn thu lại chiếc áo, nói rằng: "Tôi đổi một cái áo mới cho cậu."

Tiêu Chiến: "?"

Vương Nhất Bác đi tới: "Cậu cởi đồ ra trước đi." Nói xong còn hỗ trợ cởi áo sơ mi Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến không từ chối, y đã quen được người hầu hạ mặc quần áo, còn thành thật duỗi tay.

Vương Nhất Bác cởi áo dơ ra, cau mày nói: "Cậu... Cũng hơi trắng đó."

Tiêu Chiến ngồi đến thẳng thắn vô tư: "Cũng được, mùa hè phơi nắng đen hơn rồi."

Vương Nhất Bác: "Cậu chưa thấy tôi cởi quần áo sao."

Tiêu Chiến cảm nhận được khiêu khích: "Thế tôi cho cậu một bịch rác vào mặt để cậu có cơ hội cởi quần áo nhé?"

"Được nha." Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái: "Thuận tiện chúng ta còn có thể tắm uyên ương."

Tiêu Chiến nổ tung: "Câm miệng!"

Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy không tốt, nhưng đùa tên nhóc này thật sự rất vui, nhịn không được.

Mau an ủi tuiWhere stories live. Discover now