Chương 21: Tiêu Chiến: Nhìn chằm chằm tôi làm gì?
Edit: Hyukie LeeNghe được hai chữ xin lỗi, Triệu Vươngo Viễn nóng nảy, hắn nỏi: "Sao tôi phải xin lỗi, chuyện này không thể trách tôi được, Trần Tố không đi nhặt rác sao lại trở thành..."
Hai chữ trộm đồ còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã đánh gãy: "Đủ rồi!"
Từ đầu tới cuối, Trần Tố hoàn toàn không sai.
–Lụm đồ người khác không cần trong thùng rác là sai sao? Nhà nghèo là sai sao?
Cậu bị xa lánh như vậy chưa đủ, phải bị nhục nhã đến mức này sao !
Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi hắn : "Lụm đồ mà người khác không cần với trộm đồ của người khác là giống nhau sao !"
Một câu hỏi đến Triệu Vươngo Viễn á khẩu.
Từng câu từng chữ của Tiêu Chiến đều đâm vào tâm sự của hắn : "Tôi không biết tại sao cậu muốn vứt ba lô của Từ Phi Phàm, nhưng cậu đã làm Trần Tố tổn thương rất lớn, cậu biết rõ cậu ta bị hiểu lầm, cậu biết rõ cậu ta không trộm đồ, biết cậu ta vô tội, nhưng cậu không dám đứng ra nói một tiếng, vì cậu sợ liên lụy tới mình !"
Sắc mặt Triệu Vươngo Viễn càng ngày càng khó coi, chuyện luôn bứt rứt trong lòng nay đều bị nói ra tất cả.
Tiêu Chiến nói không sai.
Triệu Vươngo Viễn vốn chỉ muốn trả thù Từ Phi Phàm.
Cô gái hắn thích bị Từ Phi Phàm cướp mất, trong lòng có oán, muốn đối phương cũng không thoải mái.
Nhưng Triệu Vươngo Viễn không ngờ Trần Tố lại đi nhặt cái ba lô lại, mà Từ Phi Phàm lại vừa vặn phát hiện Trần Tố ở quán cơm.
Chỗ đó là quán cơm, ngay giờ giờ cao điểm, một khi bại lộ đồ bị trộm, ai cũng nghĩ ba lô mình cũng có thể bị trộm.
Chuyện ầm ĩ như vậy, nhiều người biết như vậy, sao Triệu Vươngo Viễn dám đứng ra nói là mình vứt, mọi người sẽ nghĩ thế nào?
Quay đầu hỏi lại nguyên nhân, hắn phải giải thích làm sao?
Nghĩ đến đây, Triệu Vươngo Viễn đã không còn dũng khí mở miệng.
Mà Trần Tố lại vì lòng tự trọng không thể thừa nhận là mình nhặt ở thùng rác — Thật ra thừa nhận thì cũng có gì thay đổi, ngoại trừ càng thêm mất mặt sẽ không có ai tin cậu.
Chỉ cần Triệu Vươngo Viễn không nói, chuyện này sẽ không có chân tướng.
Mà hiện tại Triệu Vươngo Viễn bị Tiêu Chiến xé mặt, hoàn toàn bại lộ.
Nửa năm này trong lòng Triệu Vươngo Viễn cũng không dễ chịu gì, càng dây dưa lâu càng khó mở miệng...
Mà càng không mở miệng được, lại càng biết dây dưa...
Đây là một vòng tuần hoàn ác tính.
"Tôi cũng không muốn như vậy..." Triệu Vươngo Viễn vẫn còn biện giải: "Tôi thật sự không cố ý, nếu bình thường Trần Tố hòa đồng một chút cũng sẽ không bị hiểu lầm như vậy..."