Chương 16: There for you - Ở đây vì anh
Edit bởi Oanhoanh
*******
Chỉ có mỗi mình tôi thôi sao...
Tôi ngồi nắm chặt hai tay, trong khi bộ não xử lý lời nói của người kia. Nhiều cảm xúc khác nhau tràn về, hòa quyện và lẫn lộn khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi ngồi im lặng, để cho tiếng tim đập rộn ràng vang lên, và tôi hy vọng rằng mình là người duy nhất nghe thấy nó.
Vui
Hạnh phúc
Và ngại đến mức gần như phát điên lên rồi...
Chiếc xe sang trọng vẫn đậu trong bãi đỗ xe của khoa Y, không đi đâu cả. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để tập trung lại tinh thần của mình. P'Johan là người có thể khiến tôi không biết phải làm gì không biết bao nhiêu lần. Dù là hành động hay lời nói, anh ấy đều khiến tôi cảm thấy như đôi khi mình không còn là chính mình nữa.
Cảm giác như sắp phát điên thật sự.
"À... Vâ... Vâng."
Tôi cất tiếng một cách nhẹ nhàng, nhưng trong xe thì quá im lặng, khiến giọng nói của tôi trở thành âm thanh lớn nhất. Thực ra, tôi muốn nói lời cảm ơn. Tôi rất vui khi anh ấy nói như vậy, cảm ơn vì đã nghĩ đến cảm xúc của tôi. Dù tôi không suy nghĩ nhiều, nhưng việc có người nghĩ đến cảm xúc của mình thật sự là một điều rất tốt, phải không?
Và điều quan trọng nhất...
Cảm ơn vì chỉ có mỗi mình tôi thôi...
"Cảm ơn ạ." Cuối cùng tôi cũng nói lời cảm ơn. Ít nhất thì tôi cũng nên nói ra những gì mình cảm thấy trong lòng.
"..." Người kia không trả lời gì. Tôi cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn vì không tự tin lắm. Sau đó, tôi quyết định chuyển chủ đề để phá vỡ sự im lặng.
"À, P'Jo ơi, Ter và P'Hill sẽ đi xem phim đấy." Tôi lên tiếng, không biết người như P'Jo có thường đi xem phim không, nhưng như Ter đã nói, nếu có thể đi chơi cùng nhau thì sẽ tốt. "Chúng ta có nên đi cùng không ạ?"
"Xem phim?"
"Vâng."
"Mày muốn xem?"
"Phải ạ."
"Được." P'Johan nói mà không nghĩ ngợi nhiều. Tôi vô tình nhướn mày ngạc nhiên một chút, không nghĩ rằng nó lại dễ dàng như vậy.
"Thật hả?" Tôi nói với vẻ vui mừng. "Em muốn xem phim ma, nhưng nếu anh không muốn xem thì cũng không sao. Hay là chúng ta thử rủ Ter đi xem cùng? Nó nói là chưa có phim nào đặc biệt muốn xem cả, hay anh có gì đặc biệt muốn xem không?"
"Cái gì cũng được..."
"À... Vâng."
"Nhưng mà, nếu muốn tao dẫn đi thì phải làm sao nhỉ?"
...?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh với vẻ không hiểu.
"Dạ?"
...
Chắc không phải đâu nhỉ...
Câu nói đó khiến tôi nhớ lại sự việc vào buổi tối hôm qua, cho dù tôi có cầu xin hay cố gắng đẩy người kia ra thế nào, P'Johan cũng không chịu dừng lại. Lúc đó tôi cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Anh ấy bảo tôi là người đếm xem chúng tôi đã hôn nhau bao nhiêu lần. Tôi đã nói thẳng rằng tôi không thể đếm được, cho đến khi P'Johan nói rằng nếu muốn xin điều gì, thì tôi phải là người chủ động hôn anh ấy trước.