Sau khoảng thời gian cõng con cún mê ngủ trên lưng thì cuối cùng cả hai đã tới nhà của Quang Anh. Nếu có ai đó thắc mắc tại sao không để Đức Duy về nhà thì là do bà mẹ của cậu bận đi công tác có lẽ sẽ hơi lâu, mà họ không yên tâm lắm khi để cậu chàng quý tử của mình ở nhà một mình. Sợ rằng khi họ trở về thì nó đã không còn là một ngôi nhà nguyên vẹn nên đành nhờ vả hai vị 'thông gia' nhà bên trông hộ bé con nhà mình.
"Này Duy ơi, tới nhà rồi, mau dậy đi."
"Umm..."
Nghe tiếng gọi của cục bông nhẹ nhàng như dòng suối mát khiến cậu bất giác rên lên theo bản năng của mình mà không để ý rằng đối phương có thể nghe thấy tiếng rên nhỏ ấy mà có phần đỏ mặt. Trong đầu anh bắt đầu hiện lên những hình ảnh có phần không đúng mực cho lắm, nhưng nhanh chóng sau đó nh cũng đã dập tắt đi cái suy nghĩ ấy mà tiếp tục nhẹ nhàng gọi đối phương.
"Nào, nào, bé cún ham ngủ kia, mau dậy cho tớ. Cậu nặng quá làm tớ muốn gãy lưng luôn rồi này, Đức Duy."
"Từ nào, cục bông à..." Khi nghe Quang Anh nói mình như vậy thì cậu thấy có phần chột dạ nên đã leo xuống nhưng vẫn cứ ngáp dài, ngáp ngắn. Sau đó thì hai cùng nhau vào nhà anh. Vì cả ba mẹ anh giờ cũng phải đi công tác cỡ một tháng mới về nên giờ đây căn nhà chỉ còn mỗi cậu và anh. Cục bông thấy đây là hội để cả hai có thêm không gian riêng mà không bị làm phiền. Sau khi cất đồ thì anh bảo cậu đi tắm rửa còn mình thì xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai, và đương nhiên là cậu không thể từ chối được rồi, có người nấu ăn cho thì còn gì bằng với lại nếu cho Đức Duy vào bếp thì chắc cái nhà thương yêu của Quang Anh sẽ đi toi mất.
Khi vào phòng anh thì cậu cũng thong thả đến trước cái tủ đồ của anh, thản nhiên mở tủ mà lựa đồ. Đừng ai hỏi tại sao cậu lại có thể thoải mái như vậy, vì dù gì thì cả hai đã quen nhau từ bé nên cũng thường xuyên muợn đồ nhau như cơm bữa, với cả size cục bông nhà cậu mặc cũng chỉ rộng hơn size cậu một tí nên cũng thoải mái mặc lắm. Sau một hồi 'đắng đo' suy nghĩ nên mặc gì thì cuối cùng Đức Duy cũng đã lựa được chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần ngắn qua đầu gối.
Nhanh chóng xả nước ấm để bản thân mình thư giãn, cậu còn lấy sữa tắm của anh cho nhiều vào để tạo bọt tha hồ mà chơi. Nghĩ tới đây thôi là cậu đã hào hứng nghịch phá cái phòng tắm của anh rồi. Còn Quang Anh thì sao? Đương nhiên hiện giờ anh đang tâm trung nấu ăn rồi, nếu hỏi anh có biết tai họa đang diễn ra trong phòng tắm không thì đương nhiên là cục bông nhà biết chứ, phải nói là anh thừa biết những gì cậu làm nữa kìa nhưng anh cũng cho qua thôi. Vì sao? Vì nếu đó là ngoại lệ của anh thì Quang Anh sẽ luôn nuông chiều mà tha thứ cho tất cả. Còn với người khác thì anh không chắc, có lẽ anh sẽ hơi tác động vật lý với những kẻ ngốc dám đụng đến đồ của anh, đặc biệt là những kẻ giám chạm đến giới hạn của anh, mà giới của anh là ai thì chắc mọi người đều đã biết.
Trong lúc hoàn toàn những bước cuối cùng của món ăn thì Quang Anh đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phòng tắm, lo rằng cậu gặp chuyện gì đó thì anh vội tắt bếp mà chạy lên.
"Có chuyện gì v-"
Chưa kịp nói hết câu thì một thân ảnh thon thả, trắng trẻo đã nhảy ào ra tình phòng tắm mà khóc lóc chỉ về phía nhà tắm.
"Có... Có gián...!"
"Bình tĩnh nào, Duy ơi..."
Anh vừa trấn an cậu vừa để cậu xuống giường chứ hiện giờ cậu bám chặt lên người anh không khác gì con rắn đang cuồn lấy con mồi cả, khó thở vô cùng. Với lại nếu không để cậu xuống thì chắc anh sẽ xịt máu mũi mất, vì hiện giờ trên người cậu chỉ mới mặc chiếc quần ngắn còn phần trên để lộ ra nước da trắng mềm cùng chiếc éo thon gọn đến mê người. Quang Anh nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc anh chết vì mất máu quá, không hiểu tại sao càng lớn anh cảm giác Đức Duy càng trở nên xinh đẹp đến lạ thường. Khoan đã nào, tại sao anh lại thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường, liệu đây có phải...? Nhưng anh đã nhanh chóng phủ nhận điều đó và cho nó là do anh bị bất ngờ mà thôi. Nhanh chóng lấy lại nhịp thở, Quang Anh anh dũng cầm theo chiếc dép tổ ong cùng với tờ giấy mà tiến vào phòng tắm và đóng cửa lại, 'trong anh thật là hùng mạnh' trích lời trong lòng của bé con.
Sau một hồi lâu thì cả hai người đều xuống hưởng thức bữa ăn, trong suốt thời gian đó thì cục bông không ngừng trêu ghẹo Đức Duy khiến cậu đỏ bừng mặt trong lúc ăn. Còn về phía anh thì đang cười không ngừng vì chuyện này, đã thế còn lôi lại những chuyện đã xảy ra từ hồi cả hai con bé để nói nữa, nó làm cậu chỉ muốn kiếm một cái hố để trốn hay là mong sẽ có một cái quần bông để đội cho đỡ nhục. Cục bông mà còn nói nữa là cậu chỉ có nước chết mất vì thế Đức Duy đã nhanh tay bỏ miếng thịt vào miệng của anh khiến Quang Anh giờ đây chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ trong sự bất ngờ.
"Này nhá cục bông, cậu đừng tưởng tôi không động chạm đến cậu thì tôi không có cách ngăn cái miệng hay tía lia của cậu lại."
"Thế sao...? Ôi trời ơi Hoàng Đức Duy dám đụng chạm cơ thể tớ sao? Ôi bái thiến qu-"
Chưa kịp nói hết câu thì đã có thêm một miếng thịt khác chặn họng Quang Anh, nhanh đến mức anh chẳng kịp phản ứng dù biết cậu sẽ làm vậy. Khi ngước nhìn về người đối diện thì gương mặt của đối phương đã đỏ hơn cả cái cà chua rồi, trong cứ đáng yêu, xinh xắn làm sao, gương mặt hiện tại của cậu khiến anh không ngừng bật cười vì độ dễ thương đó. Còn Đức Duy thì chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có ngày mình muốn bịt miệng cục bông đó lại, chứ để mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì cậu nghĩ không còn dũng khí để đối diện với ánh mắt đó mất. Mọi thứ cứ thế diễn ra như thường ngày, kẻ trêu người ngại, khung cảnh quá đỗi thường nhật nhưng đến cho cậu sự ấm áp thân quen mà bản thân đã lâu không cảm nhận được. Từ khi trở thành một nghệ sĩ thì gần như Đức Duy chưa có thời gian rảnh để có những bữa ăn với người thân như thế này. Bầu không khí lúc này gợi cho cậu cảm giác của tiếc nuối, cũng có phần buồn bã trong đáy mắt, bởi vì giờ đây cậu nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ những thứ đã từng là điều bình yên của mỗi ngày. Giờ đây Đức Duy chỉ ước khoảng thời gian này có thể kéo dài thêm chút vì thật sự cậu cảm thấy rất, rất an toàn và yên lòng ở thời điểm này, nơi cậu có thể thoải mái trò chuyện bên anh.
_______________________
Để cho mọi người chờ lâu rồi 😚❤️❤️❤️
Sẵn tiện thì mình xin pr cho đứa thứ hai nè, có gì mn ủng hộ nha👉👈
Mà giữa bộ này và bộ mới kia thì mn thích em nào là SE, em nào HE vậy 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Cho em đường lui đi anh...
FanfictionCảm giác quay về quá khứ, khoảng thời gian khốn khổ khiến Đức Duy không khỏi đau đầu vì bản thân của hồi xưa