Sân trường rộng lớn của Trường Quốc tế rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Những chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi hòa cùng bầu trời nắng vàng, từng tốp học sinh tụ tập dưới tán cây, tiếng bước chân rộn ràng trên hành lang dài.
Quang Anh, một cậu học sinh nhỏ nhắn, dáng người gầy gò, bước đi vội vã giữa đám đông. Đôi mắt to tròn phía sau cặp kính cận nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa trên tay, như thể cả thế giới này chẳng còn gì đáng chú ý hơn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào lớp 11 sau kỳ nghỉ hè dài, và như mọi ngày, cậu chỉ có một mục tiêu: lên lớp, học bài, và rời khỏi đây mà không gây chú ý.
Nhưng số phận không phải lúc nào cũng chiều lòng người.
"Ê, coi chừng!"
Tiếng hét vang lên từ xa, nhưng Quang Anh không kịp phản ứng. Một chiếc bóng cao lớn lao đến với tốc độ chóng mặt, kéo theo cả một quả bóng rổ bay vụt qua đầu cậu.
Bịch!
Quang Anh ngã phịch xuống đất, cuốn sách trên tay văng xa vài mét. Đầu óc cậu quay cuồng, vừa ngẩng lên thì một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt.
"Không sao chứ, thỏ con?"
Ngẩng lên, Quang Anh bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Đức Duy – người mà ai trong trường cũng biết đến với danh xưng "trùm trường". Mái tóc undercut gọn gàng, đôi mắt lạnh lùng nhưng mang chút tinh nghịch, và nụ cười nửa miệng làm cả trường phải dè chừng.
Quang Anh bối rối, định lùi lại theo bản năng, nhưng Đức Duy đã kịp nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
"Cảm ơn..." – Quang Anh lí nhí, cố rút tay về nhưng bàn tay của Đức Duy giữ chặt hơn cả cần thiết.
"Nhẹ quá, như cây tăm vậy." Đức Duy nhướng mày, nheo mắt quan sát cậu. "Mày là ai? Mới chuyển tới à?"
"Không... Tôi học ở đây từ trước..." – Quang Anh lắp bắp, mặt đỏ ửng.
Đức Duy bật cười, một tiếng cười vang đầy ngạo nghễ. "Ồ, vậy là tao không để ý. Chắc tại mày nhỏ con quá, đi lọt thỏm giữa đám đông."
Quang Anh không nói gì, cúi đầu nhặt cuốn sách rơi dưới đất. Nhưng khi định lách qua Đức Duy để đi, cậu lại bị cản lại.
"Khoan đã," Đức Duy chống tay vào tường, khóa đường đi của cậu. "Mày tên gì?"
"Quang... Quang Anh."
"Quang Anh à?" Đức Duy nhếch mép, cái tên lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một lời thách thức thú vị. "Thú vị đấy. Tao sẽ nhớ."
Chưa kịp để Quang Anh phản ứng, Đức Duy đã quay lưng bỏ đi, để lại cậu đứng lặng người giữa hành lang.
Quang Anh cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ. Không phải vì sợ hãi, mà bởi ánh mắt đó, giọng nói đó... có gì đó kỳ lạ, khiến cậu không thể quên.
Cùng lúc đó, ở sân bóng rổ
Đức Duy bước về phía nhóm bạn đang đứng chờ. Một đứa trong nhóm bật cười:
"Gặp ai mà cười gian thế, Duy?"
"Chẳng ai cả," Đức Duy nhún vai, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Trong đầu, hình ảnh cậu nhóc nhỏ con với đôi mắt tròn xoe và vẻ mặt ngơ ngác cứ hiện lên.
"Chỉ là... gặp được một thỏ con thú vị thôi."
________________________________________________________________________________
hi mọi người toai quay lại ròi đâyyy
đầu nhảy số cốt truyện cái viết liền lun,cái bộ kia hơi bí ae thông cảmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy]Thanh xuân này có cậu,thỏ nhỏ đáng yêu
Romancemột cậu bé yếu đuối, nhút nhát nhưng vẫn cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng với sự xuất hiện của Đức Duy như một cơn gió mạnh mẽ làm thay đổi cuộc đời cậu.