Kì kèo một lúc lâu. Cuối cùng cũng có mộ nhân tố quyết định đi lên hỏi.
Wooje xung phong đi trước. Bởi dù sao thì nhóc con này cũng nghĩ ra kế này đầu tiên. Thêm cả hội 02 line kia cứ đùn đẩu nhau nên em nhỏ quyết định mình sẽ thân chinh đầu tiên.
"Rồi. Giờ em lên nè"
Choi Wooje đứng dậy một cách dứt khoát. Bước chân về phía cầu thang. Cứ tưởng nhóc này sẽ bước liền một mạch lên luôn nhưng không.
Choi Wooje một chân trên bậc cầu thang, một chân dưới sàn. Đầu ngoảnh lại phía sau, ánh mắt nhìn các anh lớn.
"Em lên thiệt đó"
Nói gì chứ dứt khoát vậy thôi, chứ giờ nghe giọng của ẻm là biết đang do dự rồi.
"Ừ lên đi. Bọn anh ở dưới chờ kết quả của mày nè em"
Moon Hyeonjun phẩy phẩy tay ra hiệu.
"Không ai ngăn em à?"
"Không em"
"Nhóc là người xung phong mà"
Biết không thể làm được gì với ba con người này. Choi Wooje thở dài bước lên tầng. Càng đến gần cánh cửa có chữ "Faker" ở trên. Tâm trạng Wooje càng trở nên căng thẳng hơn.
'Nên hỏi ảnh như nào giờ?'
'Không lẽ hỏi trực tiếp gu ảnh là gì hả ta?'
'Ei, không được. Nếu thế thì chả phải ảnh sẽ nghi ngờ sao'
Mải suy nghĩ mà Choi Wooje đã đứng trước cửa phòng của anh Sanghyeok từ bao giờ. Nắm tay cứ giơ lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống.
"Cạch"
"Wooje? Nhóc đang làm gì ở đây vậy?"
"Ah...anh...em.."
Cái dáng của Wooje phải nói là buồn cười kinh khủng. Bẽn lẽn như dâu mới về nhà chồng vậy đó.
"Hử? Đi ăn Haidilao hả?"
"Ah không ạ. Chỉ là..."
"Có gì khó nói sao nãy giờ em do dự vậy?"
Gãi đầu nghĩ mãi không ra lý do hay câu chuyện nhạt nhẽo nào đó như sở thích của anh Sanghyeok để mở đầu bài. Nên Choi Wooje quyết định đá quả bóng này sang cho người khác. Và tất nhiên không ai khác chính là Moon Hyeonjun.
"Anh Hyeonjun có chuyện muốn hỏi anh đó. Để em xuống bảo ảnh lên cho"
Không cần anh Sanghyeok phản hồi, Choi Wooje đã quay người đi liền một mạch xuống dưới.
"Sao rồi. Anh Sanghyeok bảo sao?"
Ba cái đầu nhanh chóng chụm lại chỗ em út để hỏi chuyện.
"Hyeonjun à, anh Sanghyeok nói có chuyện muốn nhờ anh đó"
"Gì, sao dưng ổng muốn nhờ tao?"
Choi Hyeonjun không khỏi nghi ngờ. Dưng đâu nhờ chuyện gì không biết.
"Ai biết đâu. Lên đi. Anh ấy đang chờ anh ở trên đó"
Mặt út sữa tỉnh bơ như chưa hề có cuộc trò chuyện không nội dung gì giữa em nhỏ và anh Sanghyeok.
"Rồi rồi, lên liền đây"
Moon Hyeonjun đi đến phòng anh Sanghyeok gõ cửa. Cánh cửa mở ra.
"Anh. Nhóc Wooje nó bảo em anh có chuyện muốn nhờ em giúp"
Lee Sanghyeok vừa mới mở cửa ra chưa hiểu chuyện gì, não vẫn chưa load kịp. Gì mà "cần em giúp?", gì mà "Choi Wooje bảo anh cần em?".
"Hở...anh bảo cần mày giúp cái gì cơ?"
"Ơ, Wooje nó bảo em là anh muốn em giúp chuyện gì đó mà?"
"Wooje nó bảo anh là em có chuyện muốn nói với anh"
"...."
"...."
Một lát sau...
"Choi Wooje sao mày lừa anh?"
Moon Hyeonjun hừng hực khí thế đi xuống hỏi em.
"Thì em không biết nói với ảnh như nào hết á"
"Thế sao lúc đầu mày còn xung phòng chi vậy nhóc?"
"Tại thấy ảnh mở cửa, cái xong nhìn mặt ảnh là mấy từ trong đầu em bay mất tiêu à"
Choi Wooje + Moon Hyeonjun. Nhiệm vụ thất bại. Có cho đi tụi nó đi cũng bằng không. Tuyệt cà là vời.
Đó là những gì Minseok đúc kết được. Vậy nên Minseok quyết định sẽ là người tiếp theo.
"Để tao"
-----------
Happy Birthday to me 🎉🎉🥳Cảm ơn mọi người vì đã luôn ờ đây ủng hộ mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấp ngã ở đâu, ngã luôn ở đấy! [Faker X Reader]
Fanfic* Bộ fic là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật. "Ê mày tao thấy anh này..." "Câm, mày mới bị cắm sừng xong mà vẫn còn ngây dại đâm đầu vào hả?" --------- "Em có thể ngã vào lòng anh" "Lần này tao thấy tao vấp đúng"