Chương 2

7 1 0
                                    

Ran nhớ rõ bản thân mình đã chết, hình ảnh trước khi chết còn rõ ràng trước mắt.

Di động không ngừng reo, bệnh án rơi đầy đất, nhân viên y tế chạy vào phòng, cùng với tiếng khóc bi thương của cha mẹ, vậy mà thế nào vừa mở mắt, bản thân lại đang nằm trong phòng ở nhà mình?

Bức màn màu trắng ngà, vách tường vàng nhạt, bộ sô pha hồng phấn, sàn nhà với hoa văn đen trắng. Hết thảy đều là thiết kế phòng cô trước khi cô xuất ngoại, sau khi xuất ngoại, cha mẹ đã sửa nhà lại một lần, hoa văn sàn nhà trong phòng cô đã sớm không còn, mà thay bằng sàn gỗ, phía dưới còn trải thảm làm ấm.

Ran xốc mạnh chăn lên, chạy vài bước tới trước chiếc gương to trong phòng.

Trong gương, cô tóc dài ngang vai, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, tóc có chút hỗn độn, trên người còn mặc áo ngủ phim hoạt hình trông rất ngây thơ.

Không đúng!

Cô xuất ngoại du học hai năm, tiếp đó thì ở lại một công ty nước ngoài làm việc, vì muốn hình tượng khí chất của bản thân thành thục hơn, cô đã thay đổi tạo hình thành tóc xoăn, hơn nữa tóc còn dài hơn bây giờ rất nhiều.

Đây không phải Ran của hiện tại, có chút giống với mấy năm trước.

"Tinh..."

Một tiếng chuông điện thoại nặng nề vang lên, Ran một phen xốc chăn, thuần thục tìm được di động, sau đó cầm lấy cái di động vốn đã sớm bị đào thải, rất không quen thuộc nhận điện thoại.

"Ran, có phải cậu còn đang ngủ hay không, hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cậu không phải quên rồi chứ!" Giọng nói của Sonoko tràn đầy sức sống từ trong điện thoại truyền đến.

"Sonoko?" Ran có chút ngạc nhiên, "Ảnh tốt nghiệp?"

"Tớ biết ngay cậu quên mà, ban chúng ta 11 giờ chụp ảnh, bây giờ cậu lập tức lái xe đến đây." Nói xong, Sonoko hung hăng cúp máy.

Ảnh tốt nghiệp? Cô không thể tin nổi, hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cũng chính là tháng 6 năm 2019? Ran quay người đi xem lịch, quả nhiên thấy lịch ở đầu giường ghi chú rõ hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2019, bên cạnh còn có ba chữ ảnh tốt nghiệp được đánh dấu lại.

Nếu không phải nằm mơ, có phải mình đến trường học thì sẽ nhìn thấy bạn học trước kia, còn có thể lại chụp ảnh tốt nghiệp một lần nữa không?

Không sai, chỉ cần đến trường học nhìn một cái, nếu phát sinh sự tình giống trong trí nhớ, vậy thì thực sự không phải nằm mơ, mà là mình đã trở lại?

Ran kích động chạy ra ngoài cửa, ngay cả áo ngủ cũng quên không thay, mang dép lê, cầm điện thoại, để tóc xõa chạy đi, ai ngờ vừa ra ngoài cửa, đối diện liền gặp Shinichi.

"Shinichi?!" Ran kinh ngạc kêu lên. Anh trước mắt cô lúc này, trên mặt không có vết sẹo, không giống như khi gặp ở bệnh viện.

"Tôi..." Thật ra Shinichi đã chờ ở cửa rất lâu, anh đứng đây mê mang, không dám đi vào, cũng không dám rời đi, vẫn luôn kỳ vọng Ran ra, lúc này cô đã ra rồi, anh không biết nên nói gì. Anh bất an cúi đầu, ánh mắt nhìn mũi chân mình.

[Shinran ver] Chồng tôi mắc hội chứng bác học (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ